
hai người ăn : “Mau lại đây ăn đi!”
“Được!” Cầm đũa cùng với một cái đĩa ăn, cô nhẹ nhàng gật đầu bước tới.
Đường Hạo không có chút khách sáo nào, đũa trong tay khua khua những sợi mì trong bát, nói cà lăm: “Thơm quá! Mùi vị thật giống trước đây!”
Hắn nhắc đến trước đây, một mùi vị chua xót nổi lên trong miệng cô. Cô trầm mặc không nói gì, chỉ đem từng sợi mì bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nuốt.
Hắn tựa hồ rất đói bụng, ăn ngon lành, chẳng mấy chốc mà đã hết cả bát, chìa bát ra nói với cô: “Tôi còn muốn ăn nữa!”
“Tôi đi lấy cho anh! Chờ chút…” Tiểu Ngưng đặt đũa xuống, nhận lấy cái bát từ tay hắn rồi đi nhanh vào bếp.
Sau khi quay trở lại thì lại thấy hắn đang ăn mì trong bát của cô : “Anh không thể đợi một lúc hay sao?”
“Không chờ được! Mì em nấu ăn quá ngon, tôi căn bản không thể đợi em được! Thôi, em cứ ăn mì trong bát tôi đi vậy nha! Ăn không hết thì để tôi ăn cho vậy!” Hắn chẳng kiêng kị gì, phút chốc nọi chuyện cứ như hai người rất thân thiết.
Tiểu Ngưng đem bát đặt xuống, ngồi một bên xem TV.
Hắn cũng đặt đũa xuống, có chút không vui hỏi : “Có phải em chê tôi bẩn nên kiêng …”
Ánh mắt Tiểu Ngưng chỉ nhìn vào màn hình TV trước mặt, thấp giọng trả lời : “Không có!”
“Không có? Vậy vì sao không ăn mà lại ngồi xem TV?” Hắn gặn hỏi.
“Bởi vì như vậy quá mức thân thiết!”Tiểu Ngưng thở dài, chớp mắt nói : “Anh là khách đến chơi, tôi không thể nào không tiếp đón!” “Thân mật?” Đường Hạo ở trong lòng tự nhiên lại xuất hiện một tia cười lạnh. So với trong quá khứ thì ngay cả lúc ăn sáng cũng không xa cách như thế này.
“Ừ… Vậy tôi đây ăn hết vậy!” Rất nhanh, hắn đem hai bát hợp lại làm một, ăn xong sau đó đứng lên.
“Ăn nhiều quá!! Bụng thật khó chịu! Ai dazz… phải đi hoạt động một chút cho thông thoáng mới được!”
Tiểu Ngưng cũng đứng lên, cho là hắn chuẩn bị ra về nên tiễn khách : “Đi đường lái xe cẩn thận một chút!”
“Ơ… tôi còn chưa muốn về!” Đường Hạo giang rộng đôi tay, cười khẽ nói : “Xem ra em chỉ mong tôi mau sớm ra khỏi đây thôi!”
“Anh không phải là đã ăn xong rồi sao? Cũng đã đến lúc phải về rồi!” Cô chỉ chỉ lên đồng hồ treo tường ý bảo hiện tại cũng đã khuya rồi.
Đường Hạo đem hai tay khoác lên vai cô, nói : “Tiểu Ngưng, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em bây giờ, có thể chứ?”
Tiểu Ngưng đề phòng hắn, bàn tay nhấc tay hắn ra, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, bình tĩnh nói : “Có chuyện gì thì để nói vào ban ngày! Giờ tôi có chút mệt mỏi!” Không chỉ vậy mà còn rất đói nữa, cái này cái nọ đều bị hắn ăn hết rồi. Cô căn bản vẫn chưa bỏ được cái gì vào bụng.
“Ban ngày? Ban ngày không phải là em còn phải làm việc sao?”
“Sau khi tan ca thì có thể, không thể nói chuyện vào đêm hôm khuya khoắt như thế này. Cô nam quả nữ sẽ dễ bị người ta dèm pha!”
“Sau khi tan ca không phải em còn cùng người đàn ông kia nói chuyện sao? Không phải là bạn trai em sao?” Đường Hạo nói câu này xong, trong mắt hiện lên một tia mất mát.
Hắn giống như đang khó sống, chân mày nhíu lại khó chịu giận hờn, tình cảm chân thành giống như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích nhưng lại bất lực đứng im không thể giành về.
Thanh âm ôn tồn vang lên trong đêm khuya, giống như có lực hút tất cả mọi thứ chung quanh, tầm mắt của Tiểu Ngưng cũng bĩnh lặng nhìn vào mắt hắn.
Đương Hạo không biết bộ dạng hắn lúc này khiến người khác thật sự rất thương tâm, hắn như thế làm cho trái tim Tiểu Ngưng như muốn vỡ tan ra.
“Ha ha ha… qua khứ chỉ là quá khứ. Trước kia em là cô gái của tôi, nhưng bây giờ bên cạnh em đã có một người đàn ông khác. Tôi phải chấp nhận thôi, đúng không?” Hắn cười, thật yếu ớt, vươn tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt cô.
Cô ngu ngơ nhìn hắn. Ngón tay hắn đang vân vê trên lông mi của cô, khẽ vuốt xuống đôi mắt, rồi nhanh chóng xẹt qua sống mũi, lướt trên hơi thở mèn mại của cô. Cuối cùng, ngón tay hắn dừng lại trên cánh môi đỏ thắm.
Hắn bất chợt nhưng nặng nề áp môi lên cánh môi của cô, say đắm như đang trong mộng, ngọt ngào không có ý buông.
Tiểu Ngưng bị hắn hôn, cảm xúc không thể khống chế nổi, không thể nói lên câu cự tuyệt.
Hắn không có giống trước kia. Không bá đạo, không hôn cô cuồng nhiệt. Hắn chỉ ôm chặt cô trong vòng tay cùng với ánh nhìn đầy nóng bỏng.
Hai người cùng yên lặng một hồi, Đường Hạo mới nhẹ giọng nói : “Trước kia những điều này là do anh tự ý…?”
Rõ ràng một câu nói đơn giản nhưng lại trong hoàn cảnh như vậy được hắn thiết tha nói ra, Đường Hạo nhận thấy trong mắt của cô đang dần hiện lên những tia vui mừng.
Tiểu Ngưng cứ ngỡ rằng nước mắt chảy khô rồi thì sẽ không bao giờ chảy tiếp nữa, nhưng hiện tại nước mắt cô lại đang tuôn rơi, cô nghẹn ngào mà kêu lên : “Đường Hạo!”
“Trước kia em không có gọi tôi như vậy phải không? Tiểu Ngưng, em đã quên là phải gọi tôi như thế nào rồi ư?” Hắn lắc lắc đầu, ngón tay lại chậm rãi đưa lên lau khô những giọt nước mắt của cô.
“Hạo!” Cô nức nở kêu lên một chứ, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Hắn còn nhớ rõ tên của cô, nhớ rõ hành động của cô, nhớ rõ cô nấu món gì cho hắn. Còn cô luôn luôn nhớ hắn, nhớ món hắn thích cô nấu, sao cô có thể quên cách gọi