
bộ váy này có được hay không? ”
Cô nhân viên nhìn Tiểu Ngưng rồi gật gật đầu nói: “Vâng! Tất nhiên! Tiền đặt cọc chưa giao thì bộ quần áo này vẫn chưa bán đâu ạ!”
“Kiểu dáng này cùng toàn bộ size khác cùng kiểu đều gói lại hết cho tôi!” Đường Hạo ngữ khí rất lịch sự mỉm cười nói với cô nhân viên.
“Cái váy này còn lại có bốn size nữa!” Có thể bán được nhều như thế, hơn nữa đối phương lại là một người đàn ông anh tuấn thế này, có ai lại không làm theo.
Nhìn thấy cô bán hàng rất nhanh đem túi đồ giao cho Đường Hạo. Còn Tiểu Ngưng chỉ đứng một bên, sốt ruột hai tay nắm lại mà run run.
Đường Hạo cầm bộ váy, sau đó nói với Tiểu Ngưng : “Tôi không cho em mua thì nhất định sẽ không cho em mua! Không cho phép em mua đồ cho đứa bé kia. Em phải nhớ cho kĩ em là mẹ của con ai!”
Tiểu Ngưng mang theo tức giận nhìn chằm chằm vào hắn: “Anh mua bộ váy đó cho ai mặc?”
“Lạc Lạc nhất định có thể mặc được! Ha ha, nếu không thì …bất quá đem cho mấy đứa bé trong cô nhi viện vậy..” Hắn đắc ý cười, muốn nói có đồ ắt có người dùng.
Tiểu Ngưng ngước mắt nhìn hắn, rất nhanh bàn tay nhỏ bé giơ lên hung hăng cho hắn một cái tát: “Anh…Đồ hỗn đản…”
Trên khuôn mặt Đường Hạo, má hồng hồng nguyên hình năm ngón tay in lên, hắn bất động rồi nhìn bốn phía xung quanh sau đó gắt gao tóm lấy bàn tay vừa tát lên mặt hắn của cô, trong mắt lọ ra sự lạnh giá: “Lục Giai Ngưng! Cô dám tát tôi? Cô nhất định phải trá một cái giá thật đắt cho cái tát này!”
Bị hắn chọc đến phát tức, Lục Giai Ngưng giống như con mèo hoang tức giận mà điên cuồng giơ nanh vuốt, căn bản không có sợ hắn tóm lấy một tay, tay còn lại lập tức giơ lên giáng tiếp cho hắn thêm một cái tát thâm thúy khác. Chân cũng hung hăng đá hắn vài cước: “Đường Hạo, tôi đánh anh đó! Anh là một tên hỗn đản!”
Liên tục bị cô đánh vào người, Đường Hạo giật mình buông cô ra.
Mà Tiểu Ngưng cũng tranh thủ lúc này mà chạy một mạch thoát khỏi tầm mắt của hắn.
Không biết là hoảng sợ sau khi đánh hắn hay đánh hắn làm cô bị thương mà nước mắt Tiểu Ngưng không ngừng tuôn trào ra ngoài: “Đường Hạo anh vĩnh viễn cũng không biết tôn trọng tôi! Anh căn bản không xứng đáng để tôi yêu!” Người ngồi trên ghế sô pha kia hai mắt nheo lại nhưng không che dấu được hận ý trong đó. Mẩu thuốc lá trong tay di thật mạnh trong cái gạt tàn thuốc, môi mỏng tà ác của hắn khẽ nhếch lên : “Lục Giai Ngưng, sỉ nhục ngày hôm nay tôi nhất định sẽ bắt em phải trả giá gấp bội. Muốn sống hạnh phúc sao? Ha ha, cả đời này em đừng có mơ đến hạnh phúc, em sẽ chỉ có cô đơn mà sống, nhưng cũng đừng mong mà thoát khỏi tay tôi…! ”
Cốc ..cốc ..cốc
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt những suy nghĩ âm độc trong đầu hắn.
“Ba , con có thể vào được không ạ?” Thanh âm của Dương Dương nghe cực kì lễ phép.
“Vào đi!” Đường Hạo lập tức thay đổi biểu tình trên khuôn mặt, bây giờ so với lúc trước cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.
Dương Dương mặc quần áo mới đi vào, nó đứng trước mặt cha nó hỏi: “Ba thấy con mặc như thế nào?” Nó thuận tiện làm thêm vài động tác tô điểm thêm cho bộ quần áo trên người, trông không khác gì một người mẫu trẻ em.
“Rất đẹp!” Đường Hạo nhíu mày nói, vẫn chưa thể tĩnh tâm lại được liền bổ sung thêm một câu: “Vẫn là mẹ con tinh mắt! Nhìn là biết bộ nào hợp với con. Con mặc bộ này trông rất đẹp!”
Ánh mắt Dương Dương vụt sáng lên : “Mẹ mua cho con sao? Mẹ đã tới chỗ ba ạ?”
“Mẹ con không có tới! Là ba cùngmẹ con đi dạo phố thôi, tiện thể mua luôn thôi! ”Đường Hạo cười nói sau đó chờ xem biểu tình trên sắc mặt của con trai.
“Ba mẹ sao đi dạo phố cùng nhau? Làm sao mà ba và mẹ lại có thể đi dạo phố cùng nhau được ạ?” Cậu bé kích động lớn tiếng hỏi lại, trong giọng nói thập phần vui vẻ.
“Sao? Có gì mà lạ hả? Ba cùng mẹ đi dạo mua đồ cho con không phải là điều rất bình thương hay sao?” Đường Hạo nhún nhún vai hỏi lại con.
Dương Dương nhìn ba nó, thay đổi vị trí đang ngồi, nó tiến lại gần bên cạnh ba mình hơn hỏi: “Ba! Có phải ba và mẹ hiện tại đang rất tốt hay không?”
“Tốt lắm! Có ý gì?”
“Chính là ba và mẹ hiện tại đang chơi với nhau rất thân! Tựa như bạn trai bạn gái í!” Dương Dương mong ba và mẹ nó có thể như thế. Nó biết mẹ rất yêu ba, chỉ cần ba nguyện ý yêu mẹ mọi chuyện là tốt đẹp nhất, nó tin mẹ nó nhất định sẽ hạnh phúc đến khóc òa.
“Mẹ con là một người phụ nữ tốt! Hơn nữa ba nhận ra con tốt hơn là vẫn nên có mẹ ở bên chăm sóc!” Đường Hạo khơi mào, bàn tay khẽ vuốt mái tóc cậu bé.
“Ba vừa nói gì? Con có thể về sống cùng mẹ được hay sao?”
“Không phải! Không bao giờ có chuyện này!”
Nhìn thấy sự thất vọng của Dương Dương, bàn tay Đường Hạo di chuyển xuống đôi vai cậu bé, ôm chặt nó vào trong lòng nói nhỏ: “Con là con trai của ba! Là người thừa kế Đường Thị trong tương lai, sao ba có thể để con rời khỏi ba được?”
“Không phải ba nói là để mẹ đến chăm sóc cho con sao? Một nhà ba người chúng ta sẽ cùng chung sống dưới ngôi nhà này, như vậy là có ý gì?” Dương Dương tuôn ra một loạt vấn đề, khuôn mặt nhỏ của nó lại vẫn lộ vẻ hưng phấn.
“Không sai! Nhưng có thể mẹ của con không muốn . Ba cần một chút thời gian để