Old school Swatch Watches
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327484

Bình chọn: 9.5.00/10/748 lượt.

tên hắn được.

“Ha Ha Ha…” Hắn cười một cái, còn cuốn hút hơn cả thứ rượu nồng không uống đã say lòng người, : “Em có biết không?Mỗi lần sau khi nghe em gọi tên tôi, tôi đều tưởng tượng vẻ mặt của em. Tôi đều tưởng tượng thấy cánh môi em rung lên đến mê người. Tiểu Ngưng à, nhưng tôi lại chưa một lần được nhìn thấy em thật sự. Em có thể gọi tên tôi thêm vài lần nữa có được hay không? Tôi muốn nhìn em thật kĩ…”

Hắn thỉnh cầu như vậy, làm sao Tiểu Ngưng có thể nói tiếng “Không”. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó goi hắn từng tiếng, từng tiếng một : “Hạo…Hạo! Hạo…”

Hắn giữ lấy một tay cô, ôm cô vào lòng, sau đó áp đôi môi mỏng của mình xuống cánh môi đang rung động kia. Nụ hôn của hắn ôn nhu nhưng không kém phần mạnh mẽ nam tính, đôi môi cô run rẩy dưới làn môi hắn, để mặc hắn cướp đi hơi thở của mình. Hắn đã nắm bắt được trái tim cô.

Khi đầu lưỡi của hắn trọc phá khẽ tách hai hàm răng của cô, trêu đùa liếm nhẹ đầu lưỡi đang run rẩy, sau đó mới chậm rãi tiến sâu vào. Nụ hôn sâu, dài đằng đẳng như mấy thế kỉ.

Ngón tay Tiểu Ngưng cũng áp lên hai má hắn, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào hắn đang dành cho cô. Trước kia, hắn chưa bao giờ hôn cô ôn nhu đến vậy, tâm hồn cô lâng lâng, cảm giác mình như đang du mộng trên chốn thần tiên.

Bọn họ không có một trở ngại nào. Không ai uy hiếp ai, không ai chịu ủy khuất, hôn nhau cứ nhẹ nhàng như vậy cho đến khi cảm thấy ngạt thở mới chậm rãi buông nhau ra.

Tiểu Ngưng xấu hổ đỏ mặt, phát hiện hai tay mình không biết từ lúc nào mà vòng qua cổ hắn, hơn nữa còn gắt gao ôm chặt, chế trụ không rời.

Trong lúc Tiểu Ngưng chuẩn bị thu tay về, Đường Hạo lại ôm sát cô vào lòng khiến hai cánh tay của cô chỉ có thể đặt trên người hắn. “Tiểu Ngưng để tôi ôm em một lúc! Chỉ một chút thôi là tốt rồi!”

“Hạo!” Lúc này suy nghĩ của cô loạn cực kí, mông lung trong đầu chỉ có một mình hắn, ngoài ra thì không để ý đến những điều khác.

“Vì sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy? Lúc chúng ta bên nhau tôi không thấy được em, lúc tôi nhìn được thì em lại đã là bạn gái của một người đàn ông khác!” Thanh âm của Đường Hạo bởi vì kích động mà run rẩy.

“Hạo…” Thanh âm của Tiểu Ngưng đầy sự áy này, giống như có bao nhiêu điều thực sự xin lỗi hắn.

“Không phải sao? Lúc em trở thành bạn gái của kể khác tôi mới nhìn rõ được em. Nhưng em là mẹ của con trai tôi, dù thế nào thì….” Hắn đẩy cô ra, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Không biết hắn vô ý hay cố ý mà nửa câu nói sau lại ngừng lại, không muốn nói ra cho cô nghe.

Tiểu Ngưng cũng bởi vì câu nói đang dang dở đó mà cảm động đến bật khóc.

“Nhớ rồi sao? Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn mong được nhìn thấy em, bây giờ thì đã thỏa lòng…” Hắn dùng đôi môi mỏng thay thế ngón tay, giống như lúc trước hôn lên khuôn mặt thanh tú của cô.

Tiểu Ngưng không có tránh, để mặc hắn hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt mình: “Ơ! Anh nói em rất khó coi!”

“Kì thật, sau đó tôi mới biết em rất xinh. Xúc giác của tôi rất nhạy nên tôi biết em có một đôi mắt rất to…” Môi mỏng của hắn rơi trên ánh mắt của cô.

“Cũng biết em có một chiếc mũi nhỏ, rất thẳng..” Từ mắt, hắn hôn dọc xuống chiếc mũi nhỏ.

“Còn nữa, tôi thích nhất là cánh môi của em, không quá mãnh liệt nhưng lại là…” Hắn dừng lại trên cánh môi của nàng, sau đó hôn thật sâu, thật sâu.

Sau khi hắn hôn môi xong, Tiểu Ngưng liếm láp trên cánh môi của cô, cô mới cảm nhận được hương vị hắn còn lưu lại trên đó.

“Khi lần đầu tiên tôi nhận ra em, tôi đã nghĩ em và em trong suy nghĩ của tôi giống nhau như đúc vậy!” Đường Hạo lộ ra một nụ cười đầy mị lực. Bộ dạng của hắn lúc này đủ để khiến toàn bộ phụ nữ chết vì vẻ đẹp của hắn.

Có thể có được một ánh mắt thâm tình như thế kia là đủ hạnh phúc một đời.

Tiểu Ngưng một lần nữa lại thất thần lạc vào trong mê cung mị lực cuồng luyến của hắn, hắn chân thành lại thâm tình, hơn nữa lại đơn thuần hiểu rõ tình thực bên trong bản thân của cả hai người.

Thật tình chỉ cần hắn cho cô một nụ cười ngọt ngào, một lời nói ấm lòng, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cô hạnh phúc suốt đời mà quên đi những tổng thương hắn đã gây ra. Đường Hạo chậm rãi buông cô ra, mắt nhắm lại một cái lộ vẻ không muốn: “Bất đắc dĩ không biết làm thế nào! Tuy rằng tôi có thể nhìn rõ được em, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối. Tôi muốn được khắc ghi một hình ảnh thật đẹp về em trong đầu! Tiểu Ngưng, nếu em thật lòng thích Lương Bân, vậy hãy đến bên anh ta đi!”

Nói xong, hắn lại ôm cô thật chặt rồi buông ra thật nhanh, xoay người muốn rời khỏi.

“Không!” Tiểu Ngưng ngay lập tức choàng tay ôm lấy lưng hắn, áp đôi má mềm mại lên sống lưng kia, hít lấy mùi hương chỉ có riêng ở hắn.

Nước mắt rơi lã chã, như những hạt chân châu rơi trên người cô: “Đường Hạo, em…”

“Thật xin lỗi! Tôi lại làm em rơi nước mắt rồi. Lần này đến đây tôi không nghĩ sẽ khiến em rơi nước mắt!” Đường Hạo dừng bước, xoay người vỗ nhẹ lên khuôn mặt của cô, gạt gạt những giọt nước đang tuôn rơi kia.

“Ngày đó khiến em tức giận, tôi thật sự xin lỗi! Nhưng tôi cũng chỉ muốn mang đem đi dạo phố lấy lòng em, khiến em vui vẻ. Tôi thừa nhận mình ghen ghét. Sợ là….” Hắn