
ác điện thoại, Tiêu Chi Liệt
bỗng nhớ ra, hình như không nhìn thấy người đàn ông kỳ lạ kia nữa. Sân
ga vẫn đông nghịt người, cô chăm chú nhìn ra ngoài tìm kiếm, lúc này tàu điện ngầm vào trạm, cửa kính bật ra như dây cung, chỉ còn nhìn thấy
những bóng người đồng loạt lắc lư di chuyển. Đến khi chuyến tàu chuyển
bánh lần nữa, trước mắt chỉ còn lác đác vài người xa lạ đang ảo não giậm chân vì không kịp lên xe.
Ban đêm Tiêu Chi Liệt mơ một giấc mơ.
Cô thường
ngủ say như chết, trong nhà có bị cướp cũng không hay biết, cũng rất ít
khi nằm mơ. Chỉ khi nào Tô Vị Tỉnh không ở nhà, nằm một mình không quen, thì sẽ gặp phải những giấc mơ kỳ lạ.
Cảnh trong
mơ gần giống như cảnh trên một hành tinh huyền ảo xa lạ trong những bộ
phim khoa học viễn tưởng, địa hình kỳ lạ, núi đá trơ trụi, đất đai cằn
cỗi chỉ có chút rêu xanh bám trên bề mặt, những tia sáng có màu sắc sặc
sỡ lạ lùng không biết đến từ phương nào, thỉnh thoảng lại rọi qua. Tiêu
Chi Liệt nghĩ, đây đúng là một giấc mộng phi thực tế.
Chắc đây có
lẽ là địa phương thần bí nhất trong mơ ——vậy mà cô vẫn còn nhớ rõ mình
đang ở trong giấc mơ. Loại cảm giác này rất kỳ dị, tựa như bạn đang xem
một chương trình ti vi yêu thích, ngay lúc đang xem đến chỗ gay cấn thì
bên góc ti vi lại nhảy lên phụ đề quảng cáo, nhắc nhở bạn rằng đây chẳng qua chỉ là một chương trình mà thôi.
Bắt đầu của
giấc mơ là cô vừa tỉnh dậy trong một căn lều vải, khi đi ra ngoài thì
phát hiện ra mình đang ở trong một thế giới phi hiện thực, lúc đang quan sát xung quanh thì có một cô bé bỗng nhảy tới bên cạnh cô, khuôn mặt bị phơi nắng đến đen bóng tỏ ra vui mừng gọi cô: “Chi Liệt, chị tỉnh rồi!” Cô còn chưa kịp mở miệng, thì cô bé đã quay đầu hét to về hướng xa xa:
“Chi Liệt tỉnh rồi, mau đến đây!”
May quá, tên cô không đổi, cô vẫn là cô, cho nên đây thực sự chỉ là môt giấc mộng,
chứ không phải cô đã xuyên qua hay trọng sinh thành Thần Mã*.
(Thần Mã: Bộ phim hoạt hình Trung Quốc sản xuất năm 1992.)
Cô bé gọi một đám người tới đây, có nam có nữ, và có một người dẫn dầu —— Tiêu Chi Liệt nhìn hắn đến gần, bỗng thấy sửng sốt.
Hắn chính là người đàn ông ban ngày cô từng gặp trên trạm xe điện ngầm. Mặc dù hắn
đã thay đổi trang phục, khuôn mặt cũng không thấy rõ, nhưng cô khẳng
định chính là hắn.
Khi hắn đến
gần cuối cùng cô cũng thấy rõ mặt mũi, chắc khoảng ba mươi tuổi, khuôn
mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, đúng là rất đẹp trai ưa nhìn. Hắn mặc
trang phục ngụy trang màu vàng đất, chân mang giày da, mặc giống y như
quân nhân. Nếu cô đoán không nhầm, bên trong dây thắt lưng chắc hẳn phải dắt thêm dao hay súng. Những người khác cũng mặc tương tự hắn, nhưng
tất cả đều không có quân hàm hay các loại ký hiệu để nhận dạng.
Tiêu Chí Liệt suy nghĩ một chút, quên đi, đây chỉ là mơ, quan tâm đến thân phận của bọn họ làm gì.
Người đàn
ông đó quay sang nhìn một chút, không lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ nói:
“Nếu tỉnh rồi thì chuẩn bị nhổ trại xuất phát đi.” Rồi lại nói với Tiêu
Chi Liệt: “Mau đi thay quần áo đi.”
Tiêu Chi
Liệt cúi đầu nhìn bản thân, cô mặc một cái áo lụa dài màu trắng, có vẻ
giống váy ngủ, nhưng nhìn kỹ thì cũng không giống lắm.
Vài người
đứng sau hắn cũng có vẻ mặt vui mừng như cô bé lúc nãy, hình như bọn họ
đều muốn qua hỏi thăm cô nhưng lại bị người đàn ông kia quay ra nhìn,
nên đều ngượng ngùng mà tản đi.
Tiêu Chi
Liệt kéo kéo cái áo lụa trắng trên người nhìn không hề phù hợp với nơi
đóng quân này. May mà cô bé kia lanh lợi, chạy sang kéo tay cô nói: “Đi
nào, em đưa chị đi thay quần áo.”
Cô bé đưa cô vào căn lều ban nãy, cầm một bộ trang phục ngụy trang đưa cho cô thay.
Tiêu Chi Liệt suy nghĩ mãi không biết có nên giả vờ mình bị mất trí nhớ
để nhờ cô bé nói rõ tình hình hay không, nhưng cuối cùng cô quyết định
hỏi thẳng: “Người ban nãy là ai vậy?”
Dù gì đây cũng chỉ là một giấc mơ, lo lắng nhiều làm gì, đằng nào mình cũng sẽ tỉnh dậy.
Quả nhiên,
NPC* trong mộng cũng chẳng chút logic nào đáng để nói. Cô bé ngoan ngoãn trả lời: “Đó là Ngụy đại ca, Ngụy Tầm, là nhị thủ lĩnh của chúng ta.”
(NPC: là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi. Viết tắt của Non-player character.)
“Vậy đại thủ lĩnh là ai?”
Cô bé không trả lời luôn mà dùng ánh mắt long lanh sùng bái nhìn cô.
Tiêu Chi Liệt 囧: “Không phải là tôi chứ?”
Cô bé tiếp
tục đưa ánh mắt long lanh nhìn cô, khiến cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Ngày chỉ suy nghĩ một chút, mà đêm đã nằm mộng ngay, ban ngày cô nghĩ
bản thân mình thật vô dụng, đến ban đêm lại mơ mình YY thành nữ thống
lĩnh kiên cường bất khuất, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đi ra khỏi
lều, những người khác trong doanh trại đã lục tục hạ hết lều trại xuống
để chuẩn bị di chuyển. Phương tiện di chuyển là vài chiếc xe tải cũ nát, chỉ đủ để xếp đồ lên, còn tất cả mọi người đều phải đi bộ.
Đây là một
khe núi khuất gió khuất nắng, mặt trời vừa lên lưng chừng núi, nhưng
nhiệt độ không khí đã lên rất cao rồi. Tiêu Chi Liệt ngẩng đầu nhìn lên
bầu trời, thấy hơi khó hiểu nên hỏi cô bé: “Ừhm em…