
về giúp gia đình sao? Ông ấy đồng ý cho cậu học tiếp sao?”
Tô Vị Tỉnh
học khoa tâm lý học, nếu để anh ấy thuyết phục ba thì còn siêu đẳng hơn
bọn giang hồ bịp bợm lừa đảo, năm xưa vì chuyện điền nguyện vọng thi đại học mà ba con hai người từng mâu thuẫn với nhau, nhưng cuối cùng ba Tô
bại trận. Tô Vị Tỉnh tiếp tục nhìn Tiêu Chi Liệt: “Cháu sẽ thuyết phục
ba.”
Năm thứ hai
ba con hai người họ quả thật đã cãi vã một trận ầm ĩ, và Tô Vị Tỉnh lại
một lần nữa thắng trận, cũng không biết anh đã dùng cách gì để đối phó
với tính khí nóng như lửa của ba Tô.
Khi đó Tiêu
Chi Liệt đã trở thành bạn gái của anh rồi, cô hỏi anh: “Ba anh không
biết anh muốn học chuyên sâu sao? Anh chưa từng bàn bạc với ba à?”
Còn anh thì ngồi trước máy tính giúp cô sửa lại bài luận của môn học tự chọn, cúi đầu “Ừ” một tiếng.
“Anh đã có quyết định này từ lâu à?”
Anh nói: “Cũng không lâu lắm, khoảng lúc này năm ngoái thôi.”
Tiêu Chi
Liệt nói đùa: “Lúc này năm ngoái không phải là thời gian em điền nguyện
vọng à, em bảo này, có phải vì em nên anh mới cố tình ở lại học chuyên
sâu đúng không?”
Ai biết được nói đùa lại thành thật, anh thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy.”
Tiêu Chi Liệt trợn trừng nhìn anh: “Anh, anh…Quyết định một chuyện lớn như vậy chỉ để tán gái thôi sao?”
Tô Vị Tỉnh
ngừng tay, xoay người lại: “Chi Chi, anh cần phải sửa lại hai chuyện:
Thứ nhất, xin đừng dùng cụm từ không đứng đắn là ‘Tán gái’ để miêu tả
tình yêu của anh đối với em; thứ hai, chỉ cần được ở bên em thì phải làm gì anh cũng sẵn lòng, cho nên quyết định này chẳng có gì là ghê gớm.”
Tiêu Chi
Liệt ngẩn người giương ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, Tô Vị Tỉnh nhân cơ hội
hôn một cái lên má cô, rồi quay lại tiếp tục sửa luận văn.
Vì sao mình
chỉ thuận miệng nói đùa một chút lại thành như vậy chứ! Mà cái miệng
đáng ghét này, quên lần trước buộc miệng nói đùa với anh cuối cùng tự
biến mình thành bạn gái của anh rồi sao!
Nhớ tới lời
bày tỏ của Tô Vị Tỉnh, Tiêu Chi Liệt suýt thì phụt ra một ngụm máu. Sau
khi lên đại học, vì hai nhà thân thiết nhiều thế hệ, và cũng vì lời phó
thác của ba mẹ Tiêu, nên Tô Vị Tỉnh cực kỳ chăm sóc Tiêu Chi Liệt. Nhập
học thì đại diện lo liệu thủ tục giấy tờ, trước buổi lên lớp thì mua
giúp giáo trình, khi thi thì tìm tài liệu phù hợp, máy tính hỏng thì sửa giúp, ngay cả trên đường đi thấy cô đi múc nước thì lập tức cầm lấy ấm
nước đuổi cô về ký túc xá, khiến cho cả khoa đều biết mà nói cô có một
người “anh trai” cẩn thận chu đáo từng li từng tí một, và có lẽ tâm lý
con người cũng như cây cỏ, khó có thể không buông những lời nói trêu đùa để đào bới những chuyện mờ ám của cô.
Cô vẫn còn
nhớ rõ ngày đó là một đêm yên bình, lớp cô muốn tìm một nơi để tổ chức
một bữa tiệc nho nhỏ, tìm tới tìm lui cuối cùng lại phải nhờ Tô Vị Tỉnh
mượn giúp phòng đa chức năng trong trường để tổ chức. Buổi tụ họp kết
thúc lúc hửng đông, Tô Vị Tỉnh đưa cô và bạn cùng phòng trở về ký túc
xá, lúc đến nơi bạn cùng phòng lại đùa giỡn đẩy hai người họ ra ngoài
cửa ký túc xá, muốn cô phải báo đáp ân tình của anh trai thật tốt, rồi
toe toét chạy lũ lượt lên tầng. Tiêu Chi Liệt uống chút rượu, gan cũng
lớn hơn, cười hì hì hỏi: “Haizz, sao anh quan tâm đến chuyện của em vậy, thật sự coi em như em gái à? Nói thật đi, có phải anh thầm mến em từ
lâu rồi không?”
Vậy mà anh thực sự trả lời rằng: “Đúng vậy.”
Tiêu Chi Liệt bị giật mình đến tỉnh cả rượu: “Anh, anh nói gì cơ?!”
Anh trịnh trọng lập lại một lần nữa: “Em hỏi anh có phải đã mến em từ lâu không, anh nói đúng vậy.”
Cô khó hiểu
hỏi: “Em, sao em không nhìn ra?” Rõ ràng chỉ là tình cảm anh em bạn bè
thuần khiết, tuy cô không nhạy cảm cho lắm, nhưng cô vẫn cảm giác được
trong khoa có vài nam sinh thầm mếm cô mà!
Anh tỏ ra
rất vô tội nói: “Trước khi em tròn mười tám tuổi, nếu tôi mà biểu hiện
ra ngoài thì có khác nào hành vi dâm tà bỉ ổi với trẻ vị thành niên
chứ.”
Tiêu Chi
Liệt nghẹn họng nửa buổi, khuôn mặt đỏ bừng, không nghĩ ra lời nào để
đáp lại, nên quyết định chạy là thượng sách: “Em, em về ký túc xá đây!”
Sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng cánh
tay bị anh bắt được, bàn tay anh nắm vô cùng chặt, lôi cô quay lại đối
mặt với anh. Đèn trên khu ký túc xá đã tắt hết, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt từ phía sau lưng anh hắt lại, khuôn mặt anh bị sấp bóng nên nhìn
không rõ, nhưng đôi mắt lại lấp lánh như đang tỏa sáng.
“Chi Chi…” Anh khẽ gọi, “Ở bên anh được không?”
Cả người cô
cứng đờ, giống như con cua bị hấp chín, cô ra sức giãy ra khỏi bàn tay
anh, nhưng anh chỉ dùng chút lực đã kéo được cô đến gần mình.
Anh lại hỏi một lần nữa: “Được không?”
Mặt cô đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, không dám nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ
tay đang bị anh nắm, rồi dùng hết sức lực…khẽ gật đầu.
Rồi bàn tay
đang chơi kéo co với cô bỗng tăng thêm lực kéo cô vào lòng, hai tay ôm
lấy gáy cùng vai cô, không chần chừ hôn xuống.
Cô chưa bao
giờ thấy Tô Vị Tỉnh mạnh mẽ như thế, cứ như thác lũ cuộn trào không có
điểm dừng, mãi đến khi cô gần như nghẹt thở, chìm đắm trong nụ hôn. Cô