
óa” Kính Huyễn bình tĩnh nói, “Nếu không chúng ta chờ
ngoài cửa đi, có thể Dương Lịch sẽ nhanh chóng quay trở về thôi”
“Vậy cũng tốt, Kính Huyễn, chúng ta không cần chờ nữa rồi, ủa nhà cậu không có
khóa” Mật Nhu nhìn cửa không khóa, vui vẻ cùng Kính Huyễn đi vào, hoàn hảo là
Dương Lịch lúc đi không có kháo cửa, nếu không mình chờ ở bên ngoài sẽ đông
lạnh mất.
“Kính Huyễn nhà cậu bao lâu rồi không quét dọn vậy? Sao lại loạn như vậy?” Mật
Nhu nhìn phòng khách bị Dương Lịch làm loạn hết cả lên, kỳ quái hỏi Kính Huyễn.
“Không có, lúc mình đi vẫn còn rất gọn gàng mà, chẳng lẽ là có ăn trộm sao?
Dương Lịch có bị sao không?” Kính Huyễn lo lắng hỏi, trong đầu nghĩ tới nhiều
chuyện không hay xảy ra, càng thêm sợ hãi mà rơi nước mắt.
“Kính Huyễn cậu đừng khóc, cậu không có nghe thấy có âm thanh gì sao?” Mật Nhu
loáng thoáng nghe được âm thanh, liền kêu Kính Huyễn ngừng khóc để cô nghe rõ
hơn một chút.
“Thanh âm gì? Mình không nghe thấy” Kính Huyễn nghi hoặc nhìn Mật Nhu, tại sao
mình không nghe được âm thanh gì lạ đâu.
“Dường như là ở trong phòng cậu truyền tới, có thể là ăn trộm, chúng ta mau tìm
cái gì đó phòng thân mới được” Mật Nhu một lòng đem hai người trong phòng thành
ăn trộm.
“À, vậy chúng ta mau báo cảnh sát nhau một chút mới được”Kính Huyễn sợ hãi nói.
“Báo cái gì, chờ cảnh sát tới bọn chúng đã chạy mất tiêu rồi, cậu không cần
phải sợ, có mình ở đây rồi” Mật Nhu tùy tiện cầm cây gậy bóng chày ở bên tủ
đựng giày dép, từ từ đi tới phòng Kính Huyễn, nhưng càng vào càng phát hiện âm
thanh có gì đó không đúng, cảm giác âm thanh này là...
Cảm thấy không đúng Kính huyễn chợt đi về phía cửa phòng, mạnh mẽ mở cửa phòng
ra, hai người trong phòng đồng thời cũng bị hù dọa, nghe thấy âm thanh Dương
Lịch đồng thời cũng thanh tỉnh được một nữa.
Mật Nhu đi theo phía sau Kính Huyễn đồng thời cũng bị hù dọa, bị cảnh tượng
trước mắt làm cho cả kinh không nói nên lời, cây gậy bóng chày trong tay cứ như
vậy mà rơi xuống, phát ra âm thanh.
Lộ Đế không nghĩ tới là Kính Huyễn sẽ xuất hiện, nhưng như vậy sẽ có thêm hiệu
quả, cố thẹn thùng dùng chiếc chăn che nữa người trước ngực không có một mảnh
vải nào che lại, “Các người sao lại ở đây?” Những lời này không thể không nghi
ngờ là đúng với khung cảnh này.
“Tại sao chúng tôi không thể tới đây, Dương Lịch, tôi thật sự không nghĩ rằng
anh lại là loại người này.” Kính Huyễn nói xong nhưng lời này, liền chạy ra
ngoài, Mật Nhu cũng không có thời gian để trách mắng hai người kia, thấy Kính
huyễn chạy đi, liền chạy theo Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, em chờ anh một chút, hãy nghe anh giải thích” Dương Lịch lo lắng
muốn đuổi theo Kính Huyễn, lại bị Lộ Đế ngồi trên giường bắt được tay.
“Cô làm gì, buông tôi ra” Dương Lịch lạnh lùng nhìn Lộ Đế, lần này không biết
Kính Huyễn có thể tha thứ cho mình được hay không nữa.
“Anh không được đi, anh không cảm thấy là phải chịu trách nhiệm với em sao?” Lộ
Đế cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, nhìn Dương Lịch muốn đuổi theo Kính Huyễn
nên lo lắng, mình làm sao có thể để cho Dương Lịch đuổi theo Kính Huyễn trở về
chứ.
“Phụ trách? Cô đừng cho rằng tôi không biết, cô bỏ thuốc vào trong rượu có phải
hay không?” Ánh mắt của Dương Lịch bây giờ rất muốn giết chết Lộ Đế, nhưng đáng
tiếc là anh mắt không thể giết chết người được.
“Em không có” Lộ Đế nói dối không đỏ mặt.
“Tôi hiện giờ không có thời gian để quan tâm tới cô, cô tốt nhất là tự mình rời
đi” Dương Lịch nhanh chóng mặt quần áo tử tến liền muốn chay đi tìm Kính Huyễn
để giải thích.
“Em cho anh biết, anh có đi giải thích với Kính Huyễn cũng vô ích, Kính Huyễn
chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh đâu, chỉ cầm em kiên trì nói là anh quyến rũ
em trước” Lộ Đế nhìn Dương Lịch lo lắng, khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác.
“Cô, cô rốt cuộc là muốn như thến nào”Dương Lịch tức giận nhìn Lộ Đế.
“Không nghĩ tới sao, em muốn anh phải kết hôn với em” Lộ đế nói ra ý định của
mình.
“Cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới, coi như là Kính Huyễn hiểu lần tôi, tôi cũng sẽ
không buông tha cho Kính Huyễn, tôi sẽ kiên trì đợi sẽ có ngày Kính Huyễn tha
thứ cho tôi” Dương Lịch kiên định nói, anh tin tưởng, tình cảm của mình với
Kính Huyễn sẽ không như vậy mà chấm dứt.
“Tại sao anh luôn chán ghét em, anh không thể thử
chấp nhận em được sao? Em cũng yêu anh như cô ấy, anh không thể quay đầu lại
nhìn em một cách chân thành hay sao?” Lộ Đế nhìn Dương Lịch khóc, tựa hồ như
muốn đem tình cảm ủy khuất của bản thân bấy lâu nay nói ra.
“Là bởi vì tôi đối với cô không có cảm giác, cô có thể gặp một người đàn ông
tốt hơn, tuy nhiên người đó không phải là tôi.” Dương Lịch rút tay mình ra khỏi
bàn tay bị Lộ Đế nắm, không quan tâm đến vết thương trên mắt của cô, chạy đi ra
ngoài muốn đoạt Kính Huyễn về.
“Tại sao có thể như vậy, gặp một người đàn ông tốt hơn? Haha, không thể nào, em
sẽ không bao giờ buông tha anh.” Lộ Đế nhìn bóng lưng Dương Lịch chạy đuổi theo
Kính Huyễn, lau khô nước mắt, sau đó đứng dậy mặc quần áo vào, cũng chạy theo
đi ra ngoài.
“Kính Huyễn, cậu chờ một chút.” Mật