
nhìn cửa chính bệnh viện, mẹ anh thế nào lại đuổi theo, có phải hay không
chạy lộn chỗ?
“Tôi biết rõ tôi cần nghỉ ngơi, nhưng mà tôi không cần trở về bệnh viện, tôi đi
tới nhà Mật Nhu là được.” Kính Huyễn không muốn trở lại trong bệnh viện, nơi đó
buồn muốn chết.
“Anh không bảo em trở về bệnh viện nghỉ ngơi, anh muốn dẫn em về nhà của anh
nghỉ ngơi, nhà anh tương đối thoải mái.” Diêm Hỏa nhìn thấy mẹ mình từ cửa
chính bệnh viện nhanh chóng hướng về phía anh chạy tới, mẹ anh chắc chắn thuyết
phục được Kính Huyễn về nhà mình.
“Cái gì? Tôi không cần, tôi với anh không liên quan nhau, còn không biết tâm tư
của anh là gì.” Kính Huyễn nghe lời nói của Diêm Hỏa sợ hết hồn, đến nhà anh
không phải là chính cô tự mình chui vào hố lửa àh?
“Không cần biết em muốn hay không, em phải cùng anh trở về.” Diêm Hỏa biết Kính
Huyễn nhất định sẽ cự tuyệt, nên bá đạo tuyên bố.
“Diêm Hỏa, con làm gì chạy nhanh như vậy, làm mẹ đuổi theo không kịp, hàh.” Mẹ
Diêm tức giận đuổi theo Diêm Hỏa thở hổn hển, đứng tại chỗ bình phục hô hấp.
“Chạy không nhanh thì làm sao đuổi kịp theo con dâu của mẹ, mẹ nhìn xem, hai
đứa trẻ này đều là cháu nội của mẹ, rất đáng yêu phải không?” Diêm Hỏa cố ý đem
Hoan bảo bối ôm đến trước mặt mẹ Diêm, chính là muốn để cho bà biết bà có một
cháu gái đáng yêu như vậy.
“Ôi thật sự là một bé gái đáng yêu, thật sự là cháu nội của mẹ sao?” Mẹ Diêm ôm
lấy Hoan bảo bối từ trong ngực Diêm Hỏa, vui vẻ nhìn Hoan bảo bối, cuối cùng còn
không nhịn được hôn một cái lên gương mặt đáng yêu của nhóc.
“Đúng vậy, không phải mẹ rất muốn có cháu gái sao, đây là cháu nội của mẹ đấy.”
Diêm Hỏa biết mẹ mình thích nhất là con gái, nhưng bản thân lại sinh mấy người
con trai, bà vẫn tiếc nuối vì không có con gái, hiện tại có một cháu gái đáng
yêu như vậy, đó cũng là một chuyện vô cùng cao hứng.
“Hai người các con thật sự là dáng dấp giống nhau như đúc, không phải, so với
con nhìn còn xinh đẹp đáng yêu hơn.” Mẹ Diêm nhìn khuôn mặt Đình bảo bối đang đứng
bên cạnh Kính Huyễn, nghe xong trong lòng Đình bảo bối vui mừng vô cùng.
“Bà nội, bà thật là có mắt, con so với người đàn ông này xinh đẹp hơn nha.”
Đình bảo bối được mẹ Diêm một mực ca ngợi như vậy, lập tức nghiêng về một bên,
còn ngọt ngào kêu bà nội, làm cho mẹ Diêm trong lòng càng cao hứng.
“Đình bảo bối, con không phải đứng về phe mẹ à?” Kính Huyễn kinh ngạc nhìn
chuyện tình bỗng chợt biến hóa, tiểu tử thúi này nhanh như vậy liền nghiêng về
bên kia, một câu nói nhóc đẹp trai hơn Diêm Hỏa, nhóc liền cao hứng kêu bà nội,
làm cô tức chết.
“Không phải vậy, bà nội là người rất tốt, mắt tốt nhất, nói chung là một người
tốt.” Đình bảo bối hướng Kính Huyễn ca ngợi mẹ Diêm, còn vui vẻ chạy đến bên mẹ
Diêm, duy nhất còn lại một mình Kính Huyễn tự mình chiến đấu thôi.
“Hai đứa là kẻ phản bội, nhanh như vậy liền
nghiêng về phía kia, muốn làm mẹ tức chết.” Kính Huyễn tức giận, phát hiện mình
không còn đồng minh, làm sao chiến đấu lại Diêm Hỏa đây. Nếu như hai cục cưng
đứng về phía cô thì dường như cũng không có cơ hội nắm chắc phần thắng.
“Không có, mặc dù con đứng chỗ này, nhưng con luôn ủng hộ, đứng về phe mẹ.”
Đình bảo bối đứng ở bên cạnh mẹ Diêm, còn nói ủng hộ Kính Huyễn, Kính Huyễn
nghe lời của nhóc giận đến mức muốn hộc máu.
“Tiểu quỷ, các con rốt cuộc là mẹ mang thai chín tháng mười ngày sanh ra, mà
nhanh như vậy dễ dàng bị lừa.” Bây giờ Kính Huyễn bắt đầu hoài nghi Đình bảo
bối cùng Hoan bảo bối có phải do cô khổ cực sanh ra hay không, như thế nào cũng
nhanh như vậy liền ‘phản bội’ cô.
“Mẹ yên tâm, hai chúng con thật sự là do mẹ cực khổ sanh ra.” Đình bảo bối
dường như làm cho Kính Huyễn tức chưa đủ, còn vỗ ngực bảo đảm nói.
“Hiện tại mẹ vô cùng hối hận, làm sao lại sinh ra hai đứa các con, hừ” Kính
Huyễn mất hứng quay đầu sang bên kia, không thèm nhìn về phía Đình bảo bối.
“Con dâu, cũng không thể nói như vậy, con sinh ra hai đứa nhóc đáng yêu như
vậy, mẹ thật sự rất vui, con theo chúng ta trở về nhà không tốt hay sao?” Mẹ
Diêm nhiệt tình lôi kéo tay Kính Huyễn, còn kêu cô là con dâu, rất vui vẻ.
“Ai là con dâu của bà! Phu nhân, không nên nhìn nhận người thân vô cớ như vậy.”
Bây giờ Kính Huyễn còn đang nổi nóng, nhìn mẹ Diêm nhiệt tình, cũng không có
một chút động lòng.
“Con giúp Diêm Gia chúng ta thêm cháu, đương nhiên là con dâu của chúng ta
rồi.” Mẹ Diêm không để ý thái độ Kính Huyễn. Trong lòng đã khẳng định Kính
Huyễn chính là con dâu của bà, từ trong đáy lòng bà thật sự yêu thích Kính
Huyễn.
“Cái gì con cháu Diêm Gia của các người, hai đứa đều do tôi cực khổ mang thai
chín tháng mười ngày, chứ không phải cực khổ tám tháng sanh ra, cho nên con là
của tôi.” Kính Huyễn lại bất đồng ý nghĩ của mẹ Diêm, muốn kiên trì lập trường
của chính mình.
“Không nên nói như thế! Mẹ, mẹ mau qua đây, nhìn xem cháu dâu của người.” Căn
bản mẹ Diêm cũng không để ý sự phản đối của Kính Huyễn, lớn tiếng kêu bà nội
Diêm người đi chậm ở phía sau.
“Tới đây, thúc giục cái gì, cháu dâu cũng sẽ không chạy mất đâu.” Bà nội Diêm
còn nh