Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.



“Bởi vì chúng ta lo lắng cho con nha tiểu tử thúi, con không có việc gì làm thì

làm sao lại đến bệnh viện hả, còn nữa mặt của con làm sao vậy hả?” Bà nội giờ

này mới để ý vết máu trên mặt Diêm Hoả thấy kỳ lạ nên hỏi.

“Mẹ, mẹ không cần hỏi nữa, nhất định Diêm Hoả cùng người ta đánh lộn rồi, bây

giờ hai người chúng ta không ở bên cạnh con thì con trở thành trẻ mồ côi rồi.”

Mẹ Diêm giúp bà nội Diêm giải đáp thắc mắc, không hài lòng trừng mắt nhìn Diêm

Hoả.

“Không phải đâu, mẹ và bà nội hai người không phải là luôn muốn có cháu sao?

Hai người hiện tại đã có hai cháu nội tới cửa rồi đó” Hắc hắc chỉ cần hai vị

trưởng bối này có thể nói chuyện với hai tiểu quỷ kia, vậy là mình có thể thuận

lợi theo đuổi bà xã rồi, Diêm Hoả trong lòng bỗng nghĩ ra ý xấu.

“Cái gì có sẵn, đừng nói với mẹ là con có con ở bên ngoải nha”. Mẹ Diêm Hoả có

nằm mơ cũng có hy vọng Diêm Hoả bên ngoài có con, như vậy mình sẽ có một đứa

cháu, mà Diêm gia cũng không cần lo không có con nối dõi tông đường nữa rồi.

“Mẹ rốt cuộc người cũng thông minh một lần, con được làm ba rồi, mà không phải

một đứa mà là hai đứa nhỏ rất đáng yêu nha” Diêm Hoả tự hào nói, anh cũng không

tin mẹ và bà nội mình muốn có cháu đến như vậy.

“Hai đứa, có thật không? Cháu trai, cháu không bị người ta lừa đấy chứ?” Bà nội

Diêm thực sự rất, muốn có chắc nội, nhưng cũng phải là chắc ruột thịt của mình,

phải tìm hiểu kỹ mới được.

“Bà nội lời nói này của bà là có ý gì thế? Bà nghĩ cháu mình là cái máy gieo

hạt giống à?” Diêm Hoả nghe lời nói của bà nội liền cảm thấy khó chịu mà phản

bác lại.

“Chính vì ta biết con là cái máy gieo hạt, cho nên ta phải xác định lại một

lần” Giọng điệu tuyệt đối chắc chắn, nói xong cảm thấy mình không có nói gì sai

cả.

“Bà nội, người không nói dễ nghe được một chút sao, người không phải là cần

chắc nội hay sao?” Diêm Hoả vì lời nói của bà nội mà cảm thấy tức chết đi được,

mở miệng là không nói được lời nào tốt về mình. Haizz nhẫn nại một chút nữa

vậy...

“Muốn, ta tại sao lại không muốn chứ, rốt cuộc chắc nội của ta đang ở đâu?”Bà

nội Diêm bị Diêm Hoả hỏi như vậy nóng nảy đáp trả.

“Đang ở...đi...Người đi đâu mất tiêu rồi?” Diêm Hoả quay đầu lại định chỉ Đình

bảo bối và Hoan bảo bối cho mẹ và bà nội xem, nhưng trên giường trống không,

lại nhìn xung quanh phòng, nhưng cũng chỉ có ba người bọn họ.

“Bọn chúng vừa mới đi rồi, lúc bà và mẹ con chúng ta đang nói chuyện thì họ đã

đi rồi” Mẹ Diêm trả lời hộ Diêm Hoả, bọn chúng vừa mới rời khỏi còn đến đây

chào hỏi thật là lễ phép.

“Cái gì, rời đi rồi, mẹ người không phát hiện hai đứa trẻ kia, có một đứa trông

rất giống con hay sao” Diêm Hoả thấy mẹ của mình thực sự là quá chậm chạp,

chuyện quan trọng như thế mà bà cũng không phát hiện ra.

“Không có, lúc hai đứa trẻ đó đi thì bọn nó che mặt lại, mẹ nhìn không rõ mặt

của bọn nó thì làm sao mẹ biết giống được” Mẹ Diêm cảm thấy kỳ lạ muốn đi khỏi

tại sao lại phải che mặt.

“Cái gì con nói cậu bé kia trong hình dáng rất giống con sao, ý nói đó là con

của con sao” Mẹ Diêm giờ mới có phản ứng nổi giận lên tiếng hỏi Diêm Hoả.

“Đúng vậy, hai đứa nó là cháu của mẹ đấy, con phải nhanh chóng đuổi theo bọn

họ, chứ không bọn họ lại bỏ trốn.” Thời gian từ Mỹ trở về Diêm Hoả không nghĩ

mẹ mình lại chậm chạp đến vậy. Kính Huyễn đang bị thương thì không thể nào chạy

xa được.

“Đợi chúng ta với, Diêm Hoả không nên chạy nhanh như vậy” Mẹ Diêm chạy sau Diêm

Hoả gọi với theo, phía sau mẹ Diêm là bà nội Diêm, chỉ có điều bà từ từ đi chứ

không có gấp gáp như mẹ Diêm

=======Ta là đường phân cách đáng yêu===========

“Pằng” Âm thanh của tiếng mở cửa, Kính Huyễn kinh ngạc nhìn thấy hai người đứng

tuổi đứng ở đó, tay nắm chặt Diêm Hoả hỏi rất nhiều vấn đề.

“Kính Huyễn trận đấu này rất mạnh” Mật Nhu thì thầm vào tai Kính Huyễn.

“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, ở đây không an toàn rồi” Kính Huyễn vội vàng

kéo Mật Nhu rời khỏi.

“Đình bảo bối, Hoan bảo bối hai đứa mau lại đây” Kính Huyễn nhỏ tiếng gọi hai

đứa nhỏ.

“Hai đứa nhanh lấy tay che mặt mình lại, sau đó từ từ ra khỏi phòng, đừng để

cho ba người kia phát hiện, nghe chưa” Kính Huyễn chỉ về phía ba người Diêm Hoả

cho hai đứa trẻ thấy, thì thầm căn dặn.

“Tại sao vậy mẹ?” Hoan bảo bối không hiểu nên hỏi, tại sao không có việc gì lại

phải che mặt, mẹ thật kỳ lạ.

“Là bởi vì mẹ không muốn con bị hai người phụ nữ kia phát hiện, nếu để hai

người phụ nữ kia phát hiện ra bọn con, thì tụi con sẽ bị hai người đó đem đi.”

Kính Huyễn giải đáp thắc mắc của Hoan bảo bối. Nếu họ phát hiện ra hai đứa trẻ

không biết họ có phải sẽ đem bọn chúng rời khỏi cô?

“Oh họ là người xấu” Nửa hiểu nửa không hiểu Hoan bảo bối nói một cách đơn

giản.

“Đúng rồi họ là người xấu, lại đây mẹ sẽ đưa em đi, nhớ đừng có quay đầu lại

nha, bằng không họ sẽ phát hiện ra đấy” Bé Đình hù doạ Hoan bảo bối, rồi tự

mình đi trước ra ngoài.

“Mật Nhu lại đây giúp mình một tí, mình muốn rời khỏi đây” Kính Huyễn nhỏ giọng

gọi Mật Nhu đến giúp mình. Đúng là chân bị thương lúc nào không bị lại bị

thương ngay lúc