Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

này, cố tình không muốn cho cô đi mà.

“Tại sao cậu lại đi gấp như vậy, chân của cậu

không nên cử động nhiều.” Mật Nhu lo lắng nhìn chân bị thương của Kính Huyễn,

không hiểu hỏi cô.

“Cậu tại sao đần như vậy, cậu không nhìn thấy hai người kia sao? Nếu như bị họ

phát hiện đến sự tồn tại của tớ, hai bảo bối sẽ bị mang đi, hiện tại tốt nhất

là chạy trốn thôi?” Kính Huyễn nhỏ giọng nói với Mật Nhu, tự mình bước xuống

giường.

“A, vậy chúng ta đi nhanh một chút, tớ đỡ cậu, Húc Nhật anh cũng tới đây nhanh

giúp một tay.” Mật Nhu cố hết sức đỡ Kính Huyễn, vội vàng kêu Húc Nhật tới giúp

một tay.

“Vậy anh cõng em đi, chân của em bây giờ đi lại không tiện.” Húc Nhật không nói

hai lời đem Kính Huyễn cõng lên, Kính Huyễn cũng không phản đối nằm trên lưng

của Húc Nhật.

Kính Huyễn theo thói quen quay đầu lại, bỗng nhiên ánh mắt cô cùng mẹ Diêm giao

nhau, trong lòng Kính Huyễn run rẩy, vẻ mặt cứng ngắc mỉm cười với mẹ Diêm.

Vừa nhìn thấy mẹ Diêm muốn mở miệng nói với cô, Kính Huyễn vội vàng phất tay

ngăn lại bảo mẹ Diêm không cần nói, nhìn thấy mẹ Diêm mỉm cười gật đầu một cái,

Kính Huyễn mới nhẹ nhõm hơn.

“Húc Nhật, chúng ta đi nhanh một chút, nếu không lập tức sẽ bị phát hiện.” Kính

Huyễn thấy mẹ Diêm không nói gì, mới nói nhỏ bên tai Húc Nhật bảo anh đi nhanh

một chút.

“Đình bảo bối, Hoan bảo bối, chúng ta đi nhanh một chút, bọn họ rất nhanh sẽ

đuổi theo.” Kính Huyễn vừa ra phòng bệnh đã nhìn thấy hai bảo bối đứng ở bên

ngoài chờ đợi, thúc giục kêu bọn trẻ đi nhanh một chút.

“Đi cùng mẹ nuôi, chờ một chút mẹ sẽ tới sau.” Mật Nhu mỗi tay dắt một nhóc,

trong bệnh viện mang theo bọn trẻ chạy.

“Húc Nhật, anh có mệt không? Nếu không cho em xuống đi bộ cũng được.” Kính

Huyễn nằm trên lưng của Húc Nhật, ái ngại hỏi.

“Không sao, em có bao nhiêu kilogam đâu, không nặng chút nào, đừng lo.” Húc

Nhật nói xong tiếp tục bước đi, có thể cùng Kính Huyễn chung đụng ở khoảng cách

gần, cơ hội trời cho này không phải lúc nào cũng gặp.

“Hì hì vậy thì tốt.” Kính Huyễn thấy Húc Nhật không có để ý, không thể làm gì

khác hơn là cười một tiếng lúng túng cho qua.

“Kính Huyễn, có phải em đó không?” Phía sau chợt truyền đến thanh âm của Diêm

Hỏa, Kính Huyễn phát hoảng sợ sệt như một đứa nhỏ.

“Húc Nhật, nhanh lên một chút, anh ta sắp đuổi tới rồi.” Kính Huyễn nóng nảy

kêu Húc Nhật chạy nhanh lên một chút, bởi vì cô nhìn thấy bóng dáng của Diêm

Hỏa rồi, thế nào nhanh như vậy anh ta liền đuổi theo tới, thiệt là.

“Kính Huyễn, em lập tức đứng lại cho anh.” Diêm Hỏa sắp bị Kính Huyễn làm tức

chết, cô gái này lại để người khác cõng, hơn nữa còn là tên Húc Nhật chết bầm

kia, Diêm Hỏa lúc này như một thùng dấm chua cơ hồ muốn nổ tung.

“Húc Nhật, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, anh ta sắp đuổi tới rồi.”

Kính Huyễn nhìn thấy Diêm Hỏa gương mặt xanh mét, nếu bị anh bắt được, nhất

định cô sẽ không gặp chuyện gì tốt lành, đương nhiên là phải chạy càng nhanh

càng tốt.

“Kính Huyễn, bên này, mau lại đây.” Mật Nhu cho xe dừng ở trước cửa bệnh viện,

vẫy tay kêu Kính Huyễn nhìn bên này, Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối đã ngồi ở

trong xe rồi.

“Mau giúp tớ mở cửa xe ra, nhanh lên một chút, anh ta đuổi tới rồi kìa.” Muốn

chết quá, làm sao có chuyện nhanh như vậy liền đuổi tới kịp, thật là đủ xui

xẻo.

“Mẹ, bên này.” Đình bảo bối ngồi phía sau giúp Kính Huyễn mở cửa, nhường ra một

chỗ cho Kính Huyễn ngồi.

“Phù...thoát nạn, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị chộp lại rồi, làm mình

sợ muốn chết.” Kính Huyễn lên xe mới dám bình phục hơi thở, kiểu này xem ra cô

phải dọn nhà thôi.

“Mẹ, mẹ lau đi.” Hoan bảo bối hiểu chuyện lấy khăn giấy ra cho Kính Huyễn lau

mồ hôi, nhóc cũng không hiểu tại sao phải chạy trốn, chỉ biết là mẹ nói cái gì

cũng đúng.

“Húc Nhật, anh cũng lau mồ hôi đi, làm liên lụy anh.” Kính Huyễn nhìn mồ hôi

trên trán Húc Nhật, xin lỗi lấy khăn giấy Hoan bảo bối đưa cho mình, đưa cho

Húc Nhật lau.

“Áh, kít...” Đang lái xe Mật Nhu vội vàng thắng gấp, cũng may phản xạ của cô

nhanh, bằng không mọi người trong xe đều bị thương.

“Mật Nhu, cậu làm gì đấy, có biết vừa rồi rất nguy hiểm không hả.” Kính Huyễn

mất hứng nói Mật Nhu, cô mới vừa vặn thở nhẹ một hơi, lại gặp tiếp chuyện này,

muốn hù chết cô mà?

“Không phải vậy, là có người ở phía trước a.” Mật Nhu toàn thân cứng ngắc nhìn

thấy kẻ vừa mới liều mạng ngăn ở phía trước xe là Diêm Hỏa, nếu cô không phải

là kịp thời thắng xe, thì anh đã bị chính cô đụng chết rồi.

“Trước mặt là cái gì, a a a, tại sao là anh.” Kính Huyễn nghe lời nói mất hứng

của Mật Nhu lập tức phản bác, chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy Diêm Hỏa đứng bên

ngoài nhất thời thất thanh hét lên.

Bởi vì giờ khắc này Diêm Hỏa xem ra thật là đáng sợ, trên khuôn mặt hiện ra tức

giận đến cực độ, ngay cả ngồi ở trong xe Kính Huyễn cũng có thể cảm nhận được

lửa giận của anh. Diêm Hỏa đứng ở trước mặt xe của Mật Nhu thở hổn hển, có thể

thấy được anh mới vừa dùng bao nhiêu sức lực chạy đuổi theo.

Kính Huyễn nhìn Diêm Hỏa như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo sợ, không

biết anh


Ring ring