
ô phải ngủ ở đây thì có thể nằm ở
giường bên cạnh cho thoải mái” Y tá cười cười nhìn Kính Huyễn, tốt bụng chỉ một
chiếc giường bên cạnh giường Diêm Hỏa.
“Oh, vâng, cảm ơn cô! Á, xem ra tôi không cần rồi, cứ thế này ngủ cũng được”.
Kính Huyễn vốn vui mừng muốn tiếp nhận đề nghị của cô y tá tốt bụng, nhưng vừa
mới đứng lên liền nhớ ra tay mình còn bị Diêm Hỏa nắm, không thể làm gì khác
đành lúng túng cười từ chối.
“Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi trước”. Cô y tá nở một nụ cười hàm ý nhìn Kính Huyễn
bị Diêm Hỏa nắm chặt tay, không đợi Kính Huyễn giải thích liền rời khỏi phòng
bệnh.
“Chỉ là nắm tay thôi mà. Thôi, dù sao cũng đã hiểu lầm, ngủ đã” Kính Huyễn nhìn
nụ cười đầy hàm ý của cô y tá biết là cô hiểu lầm, nhưng hiện tại cô rất buồn
ngủ, đằng nào cũng bị hiểu lầm thì lên ngủ chung giường với anh cho rồi, nghĩ
là làm, cô liền leo lên giường Diêm Hỏa ngủ thiếp đi.
Kính Huyễn vừa ngủ không lâu, điện thoại trong túi đổ chuông, cô vốn không định
nghe, để nó kêu chán tự dừng nhưng đã hai hồi chuông liên tiếp đổ mà chưa thấy
có ý định dừng, Kính Huyễn không làm gì khác được đành kéo thân thể mệt mỏi lấy
điện thoại ra nghe.
“Vâng, có chuyện gì”. Kính Huyễn tức giận hỏi qua điện thoại, vừa ngáp một cái
rất xấu.
“Kính Huyễn, là anh, em vẫn đang ở bệnh viện sao?” Đầu dây bên kia truyền đến
giọng trầm ấm của Dương Lịch, Kính Huyễn không tin được nhìn lại màn hình, một
dãy số dài không có tên, cô không nhớ đã cho Dương Lịch số điện thoại của mình
lúc nào.
“Vâng, anh gọi em có chuyện gì không?” Kính Huyễn trả lời qua loa cho xong,
cũng không cần hỏi, chắc là Húc Nhật nói cho anh ta.
“Vậy em có thể ra ngoài một chút không? Anh sẽ không làm mất nhiều thời gian
của em.” Dương Lịch một tay nói điện thoại với Kính Huyễn, tay kia kéo một valy
hành lý, xem ra định đi.
“Có chuyện gì, anh không thể nói qua điện thoại sao? Tôi hiện giờ không có thời
gian.” Kính Huyễn không nhịn được, đang ngủ ngon bị lôi dậy, thật khiến người
ta tức giận, hơn nữa bây giờ mới 5 giờ sáng.
“8h anh lên máy bay rồi, anh chỉ muốn nhìn thấy em lần cuối, sau này sẽ không
làm phiền em nữa.” Dương Lịch chua xót trong lòng nói với Kính Huyễn, từ giây
phút thấy Diêm Hỏa không tiếc tính mạng xông lên cứu cô, anh liền hiểu rõ, Kính
Huyễn không còn thuộc về một mình mình, so với anh cô ấy còn có người khác chăm
sóc tốt hơn, như vậy anh cũng đã yên tâm ra đi.
“Cái gì, tại sao lại đi nhanh như vậy”. Cô bất chợt hét lên, nghe thấy Dương
Lịch phải đi, phản ứng đầu tiên chính là muốn biến nguyên nhân: “Anh đang ở
đâu, tôi đến tìm anh”. Sau một hồi suy nghĩ, Kính Huyễn quyết định muốn gặp
Dương Lịch, ít nhất về sau cũng sẽ không có gì phải nuối tiếc.
“Anh ở quán cà phê dưới công ty em”. Dương Lịch nói như đang thở phào nhẹ nhõm,
trước khi gọi điện cho Kính Huyễn, anh đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, nghe
thấy lời đồng ý của cô, anh nhất thời vui vẻ.
“Vâng, chờ tôi 20 phút”. Kính Huyễn tính bệnh viện này cách công ty không gần,
để điện thoại vào túi toan đi ngay, vừa định đi mới lại nhớ ra, tay mình còn
đang bị Diêm Hỏa nắm chặt, Kính Huyễn dùng sức, lần này không muốn cũng phải
rút tay ra, trước khi đi còn dặn dò y tá trông giúp Diêm Hỏa.
“Kính Huyễn, bên này” Dương Lịch mắt không rời
cánh cửa, vừa thấy Kính Huyễn đi vào liền phát hiện ra, vẫy tay gọi cô.
“Tại sao anh lại quyết định đi nhanh như vậy?” Kính Huyễn ngồi xuống liền hỏi.
Vấn đề này cô vẫn suy nghĩ trên đường mà không tìm ra đáp án, tại sao không
dưng lại bỏ đi.
“Còn có thể vì cái gì? Là anh đã hiểu rõ thôi” Dương Lịch có phần châm chọc
chính mình, thật sự không muốn dùng cách này để nói chuyện với Kính Huyễn,
nhưng không thể làm khác được.
“Hiểu là tốt rồi, chẳng lẽ anh tìm tôi chỉ để nói như vậy thôi sao?” Kính Huyễn
nghe Dương Lịch nói xong cảm thấy hơi đau lòng, nhưng cô tự lấy lại tinh thần,
làm bộ lãnh đạm nói chuyện với anh.
“Không phải, cái này tặng em, muốn đưa cho em từ lâu, nhưng không có cơ hội,
không nghĩ em lại nhận nó trong tình huống thế này”. Dương Lịch thận trọng lấy
trong túi áo vest ra một sợi dây chuyền, so với kiểu dáng đang thịnh hành có
chút quê mùa, nhưng dù sao cũng là đồ từ nhiều năm trước, còn giữ được như vậy
là tốt rồi.
“Cái này” Kính Huyễn thấy Dương Lịch rút ra sợi dây chuyền trong nháy mắt trở
nên hoang mang, đôi tay run run cầm lấy, kinh ngạc không thốt nên lời. Cô không
nghĩ rằng vì một sợi dây chuyền cô thích khi nhìn thấy trong tủ kính ở cửa hàng
mấy năm trước mà Dương Lịch đã mua nó, hơn nữa còn giữ gìn như mới đến giờ mới
đưa cho cô.
“Đưa cái này cho em cũng không có ý nghĩa gì quan trọng, chỉ hi vọng em thích,
sau này chắc không còn cơ hội gặp mặt, cho nên... Anh hi vọng em có thể vui
vẻ”. Dương Lịch kìm nén đau lòng nói với Kính Huyễn còn đang ngây ngốc, thấy cô
vẫn không có phản ứng gì, anh thực sự không muốn trở nên mềm yếu trước mặt cô,
xách túi chầm chậm rời khỏi quán café.
Đi ra đến cửa, Dương Lịch cuối cùng vẫn không quên liếc mắt nhìn Kính Huyễn còn
đang ngồi tại chỗ, hạ quyết tâm thật l