
n
lục lọi từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra: “A lô?” Thanh âm Kính
Huyễn khàn khàn nói, bị người vừa nghe liền biết ngay là đang khóc.
“Kính Huyễn, Đình bảo bối ở bên này cũng đã xử lý xong rồi, bác sĩ nói chỉ cần
nằm viện quan sát thêm mấy ngày, nếu như không có việc gì thì có thể xuất viện
được rồi, cậu bây giờ đang ở đâu?” Điện thoại của Mật Nhu ở bên kia giống như
thở phào nhẹ nhõm, tuyên bố tin tức tốt này cho Kính Huyễn.
“Đình bảo bối không có việc gì là tốt rồi, nhưng giờ mình không thể đi qua đó,
Diêm Hỏa bị trúng đạn, bây giờ mình cần phải chăm sóc cho anh ấy, cho nên hai
tiểu bảo bối giao cho cậu chăm sóc trước có được hay không. Nếu không thì cứ
chuyển qua chỗ mình để cùng nhau chăm sóc.” Kính Huyễn cứ dùng âm thanh khàn
khàn nói, đề nghị muốn đem hai bảo bối qua bên này ở cùng với nhau, cũng có thể
chăm sóc tốt cho nhau.
“A, tại sao lại có thể như vậy? Người nào cả gan dám nổ súng, có phải bọn Linh
hay không? Nếu là bọn họ làm, tôi nhất định sẽ rút gan lột da của họ ra.” Mật
Nhu sau khi nghe Kính Huyễn nói, người đầu tiên nghĩ đến chính là bọn Linh ngu
ngốc đã hiểu lầm về Diêm Hỏa, mới có thể làm cho Diêm Hỏa bị thương, xem ra
trong lòng của Mật Nhu hình thượng về Linh dường như có vẻ không được tốt lắm.
“Không phải hai người bọn họ làm mà chính là Y Na, mình muốn dạy cô ta biết
rằng súng không phải là đồ tùy tiện dùng để chơi.” Kính Huyễn hiện giờ vừa nghĩ
đến Y Na điên khùng liền một bụng hỏa bốc lên, giọng điệu không tốt nói.
“Biết rồi, không cần ‘dạy’ quá mức là tốt rồi, cậu bây giờ đang ở trong bệnh
viện, để mình sắp xếp xong sẽ đi qua chỗ của cậu ngay.” Từ nhỏ Mật Nhu đã cùng
lớn lên với Kính Huyễn, dĩ nhiên biết Kính Huyễn nói dạy là ý gì, chỉ là cô
cũng không muốn ngăn cản nên chỉ tốt bụng nói cô ấy không cần dạy quá mức là
được rồi.
“Sẽ không đâu, mình đang ở bệnh viện XX, cậu cũng nhanh qua đây một chút đi,
mình muốn nhanh nhìn thấy hai tiểu bảo bối của mình một chút.” Kính Huyễn cười
ha hả nói, Kính Huyễn có một ưu điểm rất tốt, đó chính là tính khí rất tốt, bất
luận người nào chọc cô cũng sẽ không tức giận với người đó, cũng bởi vì cô
không tức giận nên thường làm cho người khác nghĩ rằng cô là một người rất dễ
bị bắt nạt, ví dụ của một vị hoàng đế tốt.
Nhưng mà, một khi cô bị bắt nạt hay là làm hại đến người quan trọng nhất trong
lòng cô, cũng là định mức cuối cùng của cô đã chấm dứt, Kính Huyễn không giống
như vẻ mặt ngoài thiện lương như vậy, chỉ là trời sanh lười biếng không muốn ầm
ĩ, cũng không muốn cùng người ta tranh cãi, nhưng mà lười biếng cũng không đại
biểu là dễ bị bắt nạt như vậy.
Cô có rất nhiều bộ mặt mà người khác không hề biết được, ngay cả Dương Lịch
cũng không biết. Khi còn bé bởi vì có cơ duyên nên cô được sư phụ dạy võ bảo vệ
chính mình, cũng được dạy dỗ cách bảo vệ người quan trọng. Hơn nữa lại rất có
lợi cho bản thân cô, chỉ là Kính Huyễn có lẽ thiên tính có chút thiện lương
nhân từ, bằng không cô có thể không phải chỉ là quản lý bình thường, mà có thể
làm quản lý của các bang đảng sát thủ, chỉ là bí mật này cũng chỉ có năm người
biết rõ bí mật này.
Bản thân Kính Huyễn là một bí ẩn, nhưng cô che
dấu rất tốt, ngay cả ba mẹ đã mất của cô cũng không biết. Khi đó sư phụ muốn cô
lập gia đình, rồi có thể lựa chọn nói cho ba mẹ biết bí mật của mình hay không,
nhưng chưa kịp nói thì ba mẹ cô đã ra đi, cô từng muốn điều tra nguyên nhân cái
chết của họ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, vì cô sợ nếu điều tra ra, bản thân sẽ
không chịu đựng nổi.
“Kính Huyễn, Kính Huyễn, khụ khụ” Trong lúc Kính Huyễn đang chìm trong thế giới
riêng của mình thì nghe thấy giọng Diêm Hỏa vốn đang nhắm chặt mắt nằm nghỉ
trên giường, đôi tay mấy lần muốn duỗi ra nhưng quá nặng nề không đủ sức nâng
lên đành từ bỏ.
“Diêm Hỏa, anh tỉnh rồi, anh có thấy chỗ nào không thoải mái không?” Diêm Hỏa
thì thào rất nhỏ, nhưng Kính Huyễn tai thính vẫn nghe được, vội vàng chạy đến
bên anh.
“Kính Huyễn, Kính Huyễn” Diêm Hỏa không trả lời cô, vẫn một mực kêu tên Kính
Huyễn, trông có vẻ như đang hôn mê hoặc là nằm mơ thấy Kĩnh Huyễn, miệng lẩm
bẩm, chân mày nhíu chặt.
“Em ở đây, Diêm Hỏa, em ở đây” Kính Huyễn nhìn Diêm Hỏa không mở mắt, vẫn một
mực kêu tên mình cũng nắm chặt tay anh muốn cho anh biết cô đang ở bên cạnh.
“Diêm Hỏa” Kính Huyễn có chút nghi ngờ gọi Diêm Hỏa vẫn đang nhắm chặt mắt, tay
vẫn bị anh nắm khư khư, muốn rút ra nhưng lại phát hiện chỉ cần mình động đậy,
chân mày anh liền nhíu theo, cuối cùng Kính Huyễn không biết làm gì đành mang
cái ghế ngồi cạnh giường Diêm Hỏa.
“Tiểu thư, tiểu thư” Cô y tá tới giờ đi kiểm tra phòng bệnh, vừa vào liền phát
hiện Kính Huyễn ngồi trên ghế, 1 tay bị bệnh nhân nằm trên giường nắm chặt, tay
kia chống thái dương ngủ thiếp đi, vốn không định đánh thức, nhưng trông kiểu
ngủ như chết này của cô thật không an toàn, đành dịu dàng đánh thức Kính Huyễn.
“A, có chuyện gì?” Bị đánh thức, Kính Huyễn vẫn bộ dạng như mất hồn, cổ cứng
ngắc mờ hồ hỏi y tá.
“Tiếu thư, bây giờ cũng đã trễ rồi, nếu c