Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 9.5.00/10/624 lượt.

ám, chúng con có chuyện muốn nói với nhau thôi, mà mẹ tìm con

có chuyện gì àh?” Diêm Hỏa không biết mẹ mình muốn nói cái gì, nghi ngờ hỏi.

“Con trai, con biết nấu cơm từ khi nào, mà ta đây thân là mẹ của con, mà từ

trước đến nay cũng không biết vậy? Con thật thiên vị, cái gì cũng đều cho vợ

của con, chắc là có vợ rồi thì không cần người mẹ này nữa.” Mẹ Diêm suy nghĩ

một chút hỏi con trai của mình, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm một bữa cơm cho

bà ăn, sau khi trở về nhất định phải bắt nó làm cho bà ăn mới được.

“Mẹ còn nói, là ai đem tất cả người giúp việc trong nhà cho nghỉ, hiện tại chỉ

có hai người chúng con ở nhà, huống chi con là một người đàn ông có phong độ,

đương nhiên phải gánh vác nhiệm vụ nấu nướng này rồi.” Diêm Hỏa nói liến thoắng

cứ như là đúng, đến độ nghĩ ra biện pháp như vậy cũng nói, nghe xong mẹ Diêm

ngẩn người vài giây.

“Vậy con nên cảm tạ mẹ mới đúng, nếu không bởi vì mẹ, hai đứa có cơ hội ở chung

một chỗ sao? Chính vì mẹ muốn tốt cho con, hiểu không.” Căn bản Mẹ Diêm không

cảm giác mình có phần lỗi, còn tự nói tốt cho mình, vì bọn họ mà suy nghĩ.

“Ồh, con vô cùng thành tâm cảm tạ tấm lòng thành

của mẹ.” Vốn là một câu nói chân thành, nhưng xuất phát từ miệng Diêm Hỏa, nghe

cũng không thấy được một chút chân thành nào.

Diêm Hỏa nghĩ đến ngày đầu tiên sau khi bước xuống giường, đi tới phòng khách

làm công việc hàng ngày của Thím Trương, đau cả lưng, toàn thân ê ẩm, ngày thứ

hai anh phải đi tìm người để mở khóa cửa ra, bị người ta dùng cặp mắt như thấy

quái vật nhìn mình, còn bảo là suy nghĩ muốn tốt cho anh nữa chứ, nhà nhiều

phòng như vậy, nhưng đều bị khóa lại, đúng là suy nghĩ kỳ quái. Hừ thật rất

muốn “cảm tạ” lòng tốt mẹ của mình, hao tâm tổn trí vì anh, làm ra nhiều chuyện

như vậy.

“Con thật thông minh, chẳng qua mẹ không muốn so đo với con, ai bảo con là con

trai của mẹ, thân là mẹ nên phải vì con mà suy tính một chút.” Mẹ Diêm không

thông minh cho lắm, nên không nghe được giọng điệu vô cùng khó chịu của Diêm

Hỏa, còn hào hứng tự đắc khích lệ chính mình.

“Con thật sự muốn ‘cảm tạ’ vì con là con của mẹ, không nói chuyện này nữa, tìm

con có chuyện gì vậy?” Diêm Hỏa nghe mẹ mình nói thế, cũng không muốn nói tiếp

đề tài này, hỏi mẹ tìm mình có chuyện gì.

“Àh, mẹ muốn báo cho con biết, ngày mai chúng ta trở về, tốt nhất là ở nhà chờ

chúng ta trở về tặng cho con một tin vui mừng, haha, bảo đảm con sẽ vô cùng hài

lòng.” Lời mẹ Diêm nói đầy thần bí, còn vô cùng cao hứng, dường như bà cũng

đang hi vọng ngày mai đến nhanh một chút.

“Hiện tại không thể nói sao? Không phải việc kinh thiên động địa chứ?” Diêm Hỏa

nghe lời mẹ mình nói xong, nhíu mày, nghĩ đến trước kia bà cũng bảo là như vậy

nhưng cuối cùng một tia vui mừng cũng không có, phải nói là kinh sợ thì đúng

hơn, nên anh phải hỏi.

“Đương nhiên là không thể nói rồi, còn nữa... đừng lo, mẹ bảo đảm con sẽ tuyệt

đối vui mừng, con cứ từ từ mà chờ đợi, không nói nhiều nữa, tiền điện thoại rất

đắt, mẹ cúp máy đây.” Mẹ Diêm nói xong không kịp chờ cho Diêm Hỏa nói hết câu,

liền cúp điện thoại bộ dạng dường như rất để ý, sợ tốn tiền điện thoại.

“Tới ăn cơm đi, ăn xong ngủ một giấc, ngày mai sẽ có rất nhiều điều “kinh” chờ

em, bảo đảm em sẽ không bao giờ quên.” Diêm Hỏa dường như quen với thói quen

của mẹ mình, không nói gì thêm buông điện thoại xuống, kêu Kính Huyễn ăn cơm,

còn nhắc nhở cô đi ngủ sớm một chút, cố ý đem từ ‘kinh’ nói nhấn mạnh.

“Tại sao nói như vậy? Chẳng lẽ anh biết điều gì àh?” Kính Huyễn thấy Diêm Hỏa

nói nghiêm túc như vậy, không khỏi nghi ngờ có phải là mẹ Diêm đã nói cho anh

biết cái gì, nếu không thì tại sao bộ dạng của anh giống như đã biết cái gì

rồi.

“Không có gì, trước hết ăn cơm đi.” Diêm Hỏa cũng không biết nói với cô cái gì,

nên đem sự chú ý của Kính Huyễn dời đến món ăn trên bàn.

“Được, ăn xong đi ngủ cũng tốt.” Kính Huyễn không có nói gì, vui vẻ cùng Diêm

Hỏa dùng cơm tối.

“Tôi đi làm trước, lát nữa mẹ Diêm đến sẽ gọi điện thoại tới thôi.” Sau khi

Kính Huyễn ăn xong bữa sáng Diêm Hỏa chuẩn bị, xách cặp tài liệu đi làm, trong

lòng suy nghĩ lát nữa bọn họ sẽ gọi điện thoại cho cô.

“Ừhm, anh chở em đi, buổi trưa anh đến đón.” Diêm Hỏa cất xong cái khay vào

phòng bếp, cầm áo khoát đặt bên cạnh lên cùng Kính Huyễn đi ra ngoài.

“Diêm, người ta rất nhớ anh đó.” Diêm Hỏa vừa mới mở cửa, liền bị một thân thể

gắt gao ôm chặt lấy, mùi nước hoa gay gắt khiến Diêm Hỏa ngửi thấy khó chịu,

hiện tại Diêm Hỏa đều cùng Kính Huyễn bên nhau cả ngày, nhưng Kính Huyễn không

có dùng nước hoa, bây giờ trên người cô ta tràn đầy mùi nước hoa, khiến Diêm

Hỏa nhất thời khó tiếp thụ.

“Y Na? Cách xa tôi ra một chút, làm sao cô lại tìm đến đây?” Thời điểm Diêm Hỏa

nhận ra người đến là Y Na, mất hứng đẩy Y Na đang báo dính trên người anh ra,

không phải lần trước anh đã nói chuyện rõ ràng như thế với cô ta rồi sao, như

thế nào lại còn tìm đến đây? Hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy.

“Diêm Hỏa, là ai vậy?” Kính Huyễn đi phía sau Diêm Hỏa chỉ nghe được thanh âm,

tò mò hỏi anh,


Ring ring