Ring ring
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326375

Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.

án muốn anh nấu món cay, sau đó còn phát

hiện chủ quán có rất nhiều bí quyết nấu ăn, ông ấy trước kia là đầu bếp của nhà

hàng cao cấp, chỉ là sau này về hưu không có chuyện gì làm, nên chọn địa phương

vắng vẻ này mở nhà hàng nhỏ” Diêm Hỏa mặt mang nụ cười nhìn Kính Huyễn nói,

Kính Huyện nghe được tràn đầy kinh ngạc, anh là công tử có tiền, mà lại đi làm

ở một nơi như vậy thật không thể tin được.

“Có cái gì không tốt chứ, chỉ là kinh ngạc một chút thôi, nhưng mà sao anh lại

tìm được nơi vắng vẻ nay?” Kính Huyễn tự đoán tự nói, sau khi nghe Diêm Hỏa

nói, càng thêm vài phần kính trọng, thì ra Diêm Hỏa nấu đồ ăn ngon như vậy là

có một phần nhờ chủ quán.

“Trên đường đi lang thang thì làm sao anh tìm được nơi này chứ, là anh đi làm

thêm ở nhà hang cao cấp chính sư phụ đầu bếp nói cho anh biết, ông ta nói với

anh trước kia có một vị đầu bếp có tài năng nấu rất lợi hại, chỉ là về hưu rồi,

sau anh lại tìm vị sư phụ đầu bếp hỏi địa chỉ, khi mới tìm tới anh còn tưởng là

ông ấy đừa giỡn với anh” Diêm Hỏa chia sẻ với Kính Huyễn những chuyện mình chưa

từng nói cho ai biết. Nhớ tới những ngày trước đi làm thêm, giai doạn đi học có

lẽ là khoản thời gian vui vẻ nhất của anh.

“Vậy tại sao anh còn đi vào? Không phải quay đầu rời đi?” Kính Huyễn thật tò mò

hỏi, bình thường người khác mà gặp tình huống như vậy, nhất định sẽ lập tức tức

giận mà rời đi.

“Đúng vậy, lúc đầu khi anh tìm tới nơi vắng vẻ này cũng đã nghĩ tới sẽ quay về,

nhưng lại bị mùi hương của canh cay mà chủ quán nấu lôi kéo anh đi vào, nói

thật là anh không thích ăn cay, nhưng mà tay nghề của chủ quán rất tốt, canh

cay nơi này ăn vào lại không cay chút nào, hương rất là thơm và vị rất là ngon”

Diêm Hỏa rất thích Ma Lạt Thang ở nơi này, trước kia khi đi làm thêm ở đây vẫn

thường hay ăn, còn bị chủ quán đàu giỡn nói sau này cùng anh mở tiệm thức ăn

cay vừa có thể nấu cho người khác ăn, mình cũng có thể thưởng thức, thật là

tốt.

“Diêm Hỏa nói rất đúng, Ma Lạt Thang ở chỗ tôi không phải thật cay như những

loại kia, nhưng trong đó mùi thơm không phải là ít, hãy ăn thử một ít cho biết

mùi vị nào” Trong lúc hai người đang nói chuyện, chủ quán bưng ra một chén đầy

thức ăn, phía trên còn để thêm vài hương liệu mà chủ quán đặc chế, nước canh

thoạt nhìn rất cay, nước có màu hồng đậm, Kính Huyễn nhìn màu nước canh hồng

đậm như thế tự hỏi: lại thật sự sẽ không cay hay sao.

“Nhưng cái này thoạt nhìn rất là cay, thật sự sẽ không cay sao” Kính Huyễn nghĩ

đi nghĩ lại, liền đem vấn đề trong lòng nói ra, liền cầm đôi đũa gắp một miếng

đậu hủ lên ăn thử.

“Như thế nào, mùi vị không tệ chứ” Chủ quán nhìn Kính Huyễn ăn miếng đậu hủ,

đối với tay nghề của mình rất có tự tin, chủ quán cười hỏi Kính Huyễn.

“Ăn thật ngon, thật sự là nó không cay như thế, hơn nữa bên ngoài còn rất thơm,

thật cùng vẻ bên ngoài không giống nhau, không tệ không tệ, rất tuyệt vời” Ăn

miếng dậu hủ do chủ quán nấu, Kính Huyễn không keo kiệt chút nào khi khen ngợi

chủ quán, nâng ngón tay cái lên bày tỏ món ăn này rất ngon.

“Ha ha cảm thấy ăn ngon là được rồi, vậy các người cứ từ từ ăn đi nha, tôi còn

có khách kêu, muốn ăn gì cứ việc gọi, tận lực mà dùng” Chủ quán nghe Kính Huyễn

ca ngợi, càng thêm vui vẻ cùng hai người nói xong, thì phải đi tới bàn khách

khác, trong nhà hàng buôn bán rất tốt, lúc nào cũng đông khách.

“Như thế nào, ăn thật ngon chứ, thích ăn gì nữa, không cần cùng chủ quán khách

khí, em nếm thử cái này một chút, cái này ăn cũng thật ngon” Diêm Hỏa gắp một

khối huyết heo vào trong chén của Kính Huyễn, kêu Kính Huyễn nếm thử mùi vị.

“Ăn thật ngon, lần sau phải kêu Mật Nhu cùng Thanh Phong tới ăn, họ nhất định

sẽ rất thích” Kính Huyễn không khách khí ăn khối huyết heo mà Diêm Hỏa gắp vào

trong chén của mình, nhớ lại Mật Nhu cũng thích ăn, còn có Thanh Phong củng rất

thích ăn cay, quyết định lần sau phải mang hai người đó tới ăn.

“Lần sau ở nhà anh nấu cho mọi người ăn là được rồi, anh sẽ đem tuyệt kỹ đã học

ra nhất định sẽ không thua chủ quán” Diêm Hỏa nhìn thấy Kính Huyễn ca ngơi chủ

quán như thế, anh nghĩ muốn làm cho Kính Huyễn ăn để cũng được cô khen, không

nghĩ tới mình cư nhiên lại cùng sư phụ ăn dấm chua.

“Ừ, được” Kính Huyễn không ngừng nghỉ gắp thức ăn ăn, không có thời gian để ý

Diêm Hỏa nói tới cái gì, toàn bộ đều chú ý trên bàn ăn, dường như cùng Mật Nhu

một dạng, thấy thức ăn là không để ý tới mọi chuyện.

‘Em không phải muốn ăn hết tất cả đấy chứ, em ăn vậy thì còn gì cho anh ăn đây”

Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn ăn hết một nữa, lập tức cầm đũa lên đuổi theo Kính

Huyễn chiến đấu hăng hái, hai người ăn rất vui vẻ, ăn xong rồi còn gọi thêm

nữa.

Nhưng đến khi rời đi, Diêm Hỏa vẫn đem tiền trả cho chủ quán, lúc đầu chủ quán

không chịu cầm, Diêm Hỏa cùng Kính Huyễn không nói hai lời cùng nhau đem tiền

nhét vào túi của chủ quán, không chờ chủ quán kịp phản ứng cả hai cùng lên xe

rời đi, chủ quán nhìn hai đứa trẻ ngoan tức giận mỉm cười.

Sau khi trải qua vụ Ma Lạt Thang lần trước, thái

độ của Kính Huyễn đối với Diêm Hỏa cải thiện