
o léo
linh lung, nhìn thế nào, cũng đều cảm thấy xinh đẹp không sao tả xiết.
Nữ tử này, không phải ai khác, đúng là Đậu Mật Đường.
Tiêu Tử Phượng nhìn thấy Đậu Mật Đường xinh đẹp như tiên tử, lại
nhìn thấy ánh mắt mông lung thẫn thờ của vị hôn phu. Cơn tức giận, trong lòng dâng lên. Cô rất muốn tiến lên phía trước, điên cuồng tặng Đậu
Mật Đường vài cái cái tát. Nhưng lưỡng lự mãi, vẫn là nhịn được.Cô sở dĩ nhẫn nại, chẳng qua là rất để ý Đường Long. Cô không muốn, trước mặt
Đường Long lưu lại hình tượng một người đàn bà chanh chua.
“Anh Long, ăn điểm tâm thôi.” Tiêu Tử Phượng gắp lên một món điểm
tâm, muốn đút vào miệng Đường Long. Làm như vậy, đơn giản chỉ muốn dời
đi ánh mắt của Đường Long mà thôi.
“Ừ, cám ơn.” Đường Long ý thức được chính mình thất thố, vội vàng
đem điểm tâm nuốt vào trong bụng. Cho dù ăn không biết vị, vẫn là không
ngừng ca ngợi tay nghề của đầu bếp, che dấu thất thố của mình. “Điểm
tâm này, quả thật rất ngọt. Tử Phượng, em cũng ăn đi.” Đường Long gắp
điểm tâm, đặt trước mặt Tiêu Tử Phượng.
“anh Long, vị giác anh có vấn đề gì sao? Điểm tâm ấy là mặn, em biết anh không thích ăn đồ ngọt, cho nên mới muốn vị mặn.” Trong lòng Tiêu
Tử Phượng, cảm giác được từng đợt ủy khuất. Nước mắt, ở trong mắt vòng
vo nửa ngày, đành nhịn trở lại.
“Thật không tốt, vị giác của anh, thật sự xảy ra vấn đề. Mấy ngày
nay, đều ăn không thấy hương vị. “Chính Đường Long cũng hiểu được, mấy
ngày nay, anh ăn này nọ đều thực không biết vị. Có lẽ, là vị giác thật
sự xảy ra vấn đề. “Cô gái kia, là nhà thiết kế của Tiêu thị phải
không? Anh nhìn thấy rất giống, lại cảm thấy không giống? Tử Phượng, em
nhìn kỹ xem, rốt cuộc có phải không?”
“anh Long không nói, em còn thật không có phát hiện ra! Đậu tiểu
thư6trang điểm lên, thật đúng là nhận không ra.” Tiêu Tử Phượng cố ý giả bộ vừa mới nhận ra Đậu Mật Đường, bước lên phía trước hàn huyên khách
sáo. Trong lòng, hận không thể lấy đao đâm cô gái này một đao.”Đậu tiểu
thư, cô cũng tới đây uống trà à? Nếu thuận tiện, cùng nhau ngồi đi!”
“Tiêu phó tổng, là cô à.” Đậu Mật Đường cũng giả vờ như vừa nhận ra
Tiêu Tử Phượng, mỉm cười chào hỏi. Thật ra khi bước vào cửa, cô đã nhìn
thấy Tiêu Tử Phượng cùng Đường Long. Bọn họ một đôi ngọc bích ngồi cùng
một chỗ, phi thường chói mắt. Cô không phát hiện cũng khó khăn.
Ánh mắt của cô, vẫn dừng lại trên hai người bọn họ. Bọn họ thật ân
ái, ánh mắt ẩn tình yên. Nỉ non ôn hoà, nụ cười hạnh phúc. Tựa như dao
găm, cắm sâu vào nội tâm khiến cô đau đớn vạn phần. Cô thậm chí có thể
thấy, máu từ trong tim chảy ra. Thậm chí có thể nghe được, tiếng tan nát cõi lòng của cô.
Lúc hai người hàn huyên, Tiêu Thính Quân tiến vào.
Tiêu Thính Quân nhìn thấy Tiêu Tử Phượng, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà thân thiết ôm con gái ông nuôi hai mươi mấy năm. Con gái ruột ở trước mặt, nhưng
không cách nào nhận thức lẫn nhau. Trước mặt con gái ruột của mình, lại
phải ôm con gái của người khác. Trong lòng Tiêu Thính Quân, cảm thấy
thật khổ sở.
”Tử Phượng, con cùng a Long cũng tới uống trà à!” Tiêu Thính Quân buông Tiêu Tử Phượng ra, cười nói.
“Nghe A Long nói, bản thiết kế của Đậu
tiểu thư rất hoàn mỹ. Vốn là, muốn cùng A Long, mời thêm Đậu tiểu thư
uống trà. Lại sợ chậm trễ các con nói chuyện yêu đương, cho nên không
quấy rầy các con nữa. Không nghĩ tới, con cùng A Long cũng tới Nghi
Lâm. Nếu đã đến đây, thì cùng nhau ngồi đi!” ”Tốt.” Tâm trạng Tiêu Tử Phượng tuy rằng không vui, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng. Cô ngược lại muốn nhìn
xem, hai người kia ngồi cùng một chỗ, có lộ ra sơ hở gì không? Chỉ cần
giữa bọn họ có chuyện ám muội, nhất định không thể gạt được con mắt của
cô.
Ba người Tiêu Thính Quân, cùng nhau ngồi chung bàn. Đường Long ngoắc phục vụ sinh lại, để Tiêu Thính Quân
gọi cơm. Tiêu Thính Quân gọi hai phần bít tết , một bình trà Long Tĩnh.
”Cha khó có dịp hôm nay ngồi cùng
một chỗ, chúng ta không uống trà, hay là uống rượu vang đi!” Tiêu Tử
Phượng ngăn phục vụ sinh lại, đưa ra đề nghị của mình. Chỉ có uống rượu, mới có thể mất khống chế say rượu nói lời thật. Nếu muốn đạt được mục
đích của mình, thì phải nhờ vào rượu.
”Được rồi, không uống trà. Lấy hai
chai rượu vang đi!” Tiêu Thính Quân cũng hiểu được, hẳn là nên uống chút rượu. Vốn ông hẹn Đậu Mật Đường ra ngoài, là muốn đem thân phận nói cho cô biết. Nếu không thể nói được đề tài trọng tâm, không bằng uống chút
rượu.
Hai chai rượu vang của Pháp, rất nhanh đã được đem lên.
Đường Long rót rượu cho bốn người,
cũng bưng chén rượu lên kính. “Bác Tiêu, cám ơn bác và cùng Tử Phượng đã đề cử cho cháu một nhà thiết kế tốt. Nào, cháu mời bác một ly.”
Tiêu Thính Quân vỗ vỗ bả vai Đường
Long, cười nói.”A Long, cháu cùng Tử Phượng đính chôn . Cách xưng hô bác Tiêu, cũng nên sửa lại.”
”Vâng.” Đường Long ngửa đầu, đem ly rượu vang uống sạch. Anh7kìm nén nửa ngày, vẫn không có biện pháp sửa
miệng. Mặt đỏ lên, tựa như màu đỏ của gan heo.”Đậu tiểu thư, cám ơn bản
thiết kế của cô. Nào, tôi mời cô một ly. Tôi kính rượu trước.”
”Thực xin lỗi, Đường tổng, tôi