
cuộc là ai đưa đến? Người này sao lại biết cô thích hoa lài?
Đồng nghiệp?
Cô vừa tới làm việc ở Tiêu thị, nơi đó
có đồng nghiệp thân ư? tên khốn Tiêu Tử Đằng kia, đã bị cha hắn đuổi đến Mĩ du học. khoa trưởng Tôn phòng thiết kế? Không thể nào! Tiêu Thính
Quân? không có lý do!
Chẳng lẽ, giỏ hoa này là của Quý Ngọc
Khang đưa? Vì sợ cô từ chối nên cố ý nói thành đồng nghiệp? Nếu không
thì, là của Đường Long đưa? Làm sao có thể? Anh ta không biết mình ở đâu mà!
“Đậu Mật Đường, sao chuyện gì mày cũng
nhắc đến anh ta hả? Chẳng lẽ, bệnh nặng lần thứ nhất, không khiến mày
tỉnh hắn? Không được nhớ anh ta. Anh ta là vị hôn phu của Tiêu Tử
Phượng, chẳng có bất cứ quan hệ gì với mày cả. Quên anh ta, là lựa chọn
sáng suốt nhất.” trong lòng Đậu Mật Đường âm thầm nhắc nhở mình, nhất
định phải quên người đàn ông ấy.
Nếu quyết định muốn quên người đàn ông
này, sẽ phải cách xa vùng đất thị phi Tiêu thị này. Tập đoàn Đường Thị
và Tiêu thị là người một nhà, nếu cô muốn tiếp tục sống ở Tiêu thị thì
nhất định phải gặp mặt anh.
Đậu Mật Đường do dự nửa ngày, quyết định từ chức.
Một phong thư từ chức, đặt trước mặt của Tiêu Tử Phượng.
Tiêu Tử Phượng nhìn thư từ chức một
chút, sau đó ngẩng đầu nhìn thần thái sáng lạn của Đậu Mật Đường, trong
lòng có một chút nghi ngờ không hiểu. Ả này muốn từ chức? Làm sao có thể chứ? Cho đến bây giờ đều là Tiêu thị bọn họ đuổi việc nhân viên, nào có nhân viên tự mình từ chức? Tiêu thị thành lập bốn mươi năm, con nhóc
này là người đầu tiên!
“Cô từ chức?” Tiêu Tử Phượng không biết cô gái này cố ý, hay thật sự phải đi. Trong đầu của cô, chợt nhớ tới
lời nói của Đường Long: Đối tốt với nhân viên của em đi, bằng không, bọn người mà đi mất thì em nhất định sẽ hối hận.
Chẳng lẽ có người muốn cướp nhân viên của Tiêu thị? Con nhóc này muốn đi ăn máng khác?
” Phó tổng Tiêu, thật sự là tôi muốn từ chức. Một người dọn vệ sinh thì không thích hợp ở lại Tiêu thị trong.”
trên mặt Đậu Mật Đường, hiện ra một nụ cười đùa cợt . Có lẽ, cô đang
châm chọc sự hẹp hòi của Tiêu Tử Phượng. Cũng có thế, cô cười cợt chính
mình.
Nói thật, từ đi nhận việc làm mới này,
Đậu mật Đường cũng không có ý định từ bỏ. Nhưng cô không còn cách nào
khác, cô chỉ có thể đi từ chức, rẽ con đường khác mà đi. Dù có thích
công việc này thì cũng không thể tiếp tục làm nữa. Bởi vì, nàng sợ nhìn
thấy người kia, sợ đối mặt với anh.
Ông trời, thích trêu đùa người ghê! Tại sao, anh lại là người hợp tác với cô? Tại sao, anh lại phụ trách nguyên vật liệu? Tất cả đều là mệnh! Tạo hóa trêu ngươi, thì dù làm việc gì
cũng thảm!
trong mắt Đậu Mật Đường kiên quyết,
càng khiến Tiêu Tử Phượng thấy rằng cô muốn đi chỗ khác làm. Nếu không
có một công việc có tiền lương cao hơn, con nhóc này cam lòng rời Tiêu
thị sao?
Muốn đi? Không có cửa đâu! Đôi mắt Tiêu Tự Phượng vừa chuyển, nảy ra ý hay.
“Đậu tiểu thư, theo tôi được biết, cô được Tiêu thị chi trước ba
tháng tiền lương. cô làm việc ở Tiêu thị, thời hạn không tới ba tháng?
Hơn nữa, bản thiết kế của cô được đối tác nhìn trúng cũng bắt đầu áp
dụng. bây giờ cô rời khỏi Tiêu thị, hạng mục này trị giá ngàn vàng, cô
có thể bồi thường nổi sao?”
Tiêu Tử Phượng không tin tưởng, Diêm vương gia như cô có thể sợ hãi
tiểu quỷ Đậu Mật Đường này. Giống như trói chặt cô ta, tùy tiện bịa đặt
một cái lý do khiến cô ta muốn đi cũng không được.
“Tiêu phó tổng, tôi được ứng ba tháng tiền lương, có thể trả lại như cũ. Về phần bản thiết kế kia, đó là thiết kế độc quyền của tôi. Tôi
muốn để người khác dùng, thì họ có thể dùng. tôi không cho dùng, họ
không quyền lợi dùng. Không được đồng ý của cá nhân tôi, ai cho phép họ bỏ vốn sử dụng? Các người đang xâm quyền*! Cư nhiên còn muốn tôi bồi
thường hợp đồng? Cẩn thận, tổ đệ đơn ra tòa kiện các người!” Đậu Mật
Đường thật tức giận, cô tựa như một con nai bị thương, thế nhưng phản
kích đánh lại.
*Xâm quyền: xâm phạm quyền lợi, lợi ích cá nhân.
Bộ dáng Đậu Mật Đường bi thương, khiến Tiêu Tử Phượng thích thú!
“Đậu tiểu thư, ứng tiền lương, chẳng khác gì là ký kết khế ước bán
mình. cô cảm thấy, cô trả lại, Tiêu thị sẽ nhận sao?” Tiêu Tử Phượng
nhún vai, bộ dáng cười nhạo Đậu Mật Đường ngu ngốc. “Chưa kể bản thiết
kế kia, là lúc cô còn làm việc tại Tiêu thị, thiết kế ra. Cô chỉ có được quyền kí tên, quyền xử lý là thuộc Tiêu thị . Cô sinh bệnh trong mấy
ngày này, Tiêu thị đã đem bản thiết kế, trao quyền cho tập đoàn Đường
thị sử dụng. Nếu bây giờ cô rời khỏi Tiêu thị, cũng chỉ có thể bồi
thường hợp đồng.”
“Tiêu Tử Phượng, bản thiết kế là dô tôi thiết kế suốt đêm mà có. Nó
biến thành của Tiêu thị khi nào?” Cảm giác của Đậu Mật Đường lúc này,
giống như chui vào bẫy của Tiêu Tử Phượng, làm thế nào cũng không được.
“Ai, Đậu tiểu thư. Cô lúc nào thì thiết kế bản vẽ này, tôi cũng
không rõ ràng. Cho dù là cô thiết kế lúc tối, thì thế nào? cô sinh bệnh
xin phép vài ngày không đi làm, Tiêu thị cũng không có trừ tiền lương
của cô mà. Chẳng lẽ, cô suốt đêm vì Tiêu thị công tác, không phải sao?”
Mặc kệ thế nào, trước đem nha đầu lưu