XtGem Forum catalog
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

ận! Đồng quy vu tận? Hai người bọn họ ngược lại sẽ được giải thoát,

nhưng hai đứa bé làm sao bây giờ? Người mẹ mà cô tôn kính sẽ ra sao khi

nghe tin con mình chết? Đậu Mật Đường thật sự không dám tưởng tượng, cảm giác của người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bởi vì cô biết, mẹ sẽ không chịu nổi đả kích này.

Nếu không thể cùng anh đồng quy vu tận, chỉ có thể ngoan ngoãn đi

theo anh. Cô cũng muốn xem một chút, người đàn ông này muốn làm cái gì!

Mới vừa rồi còn cùng người đàn bà kia anh anh em em. Xoay mặt lại có ý

với cô. Hừ hừ, cô cũng muốn xem một chút, anh giải thích sao?

Xe dừng lại gần bờ sông

Anh quay mặt lại, nhìn thẳng cô. Trong mắt kia có thống khổ cùng ưu

thương. Trong mắt kia, cũng có một loại ánh lửa nguy hiểm. mùi rượu phả

vào người cô.

lòng của Đậu Mật Đường không nhịn được nhảy loạn lên. Cái nhìn soi

mói khiến cô cảm thấy mình không mặc quần áo vậy, xấu hổ mà không chỗ

nào che dấu.

Trời ạ! Người đàn ông này chẳng lẽ muốn hôn cô? Đang lúc Đậu Mật

Đường suy nghĩ lung tung, cô đã bị người đàn ông này ôm vào trong ngực.

Cô muốn giãy giụa, nhưng không thoát sự kiềm chế của anh. Thay vì nói

chạy không thoát, không bằng nói là cô căn bản không dũng khí và quyết

tâm để chạy trốn.

Từ khi nào môi của anh đã chạm lên cánh hoa vậy? Cô cư nhiên không

biết! Cô chỉ biết, môi của anh rất mềm mại. Mang theo một ít mùi rượu,

mang theo một ít sự nam tính. Cô chợt mêm nhẹ trong vòng tay anh.

Không có lực để giãy giụa, cũng không muốn giãy giụa.

“Đậu Mật Đường, không phải là mày muốn trả thù Tiêu Tử Phượng sao?

Không phải là mày muốn đoạt vị hôn phu của cô ta, để cho cô ta hối hận

vì để mày ở lại sao? Đây là một cơ hội tốt đến vậy! Chẳng những có thể

lấy thưởng thức được nụ hôn nóng bỏng đã lâu, hơn nữa mãy cũng không cần gánh chịu tội danh dụ dỗ người khác! Hôn thì hôn đi, coi như là một

giấc mơ đẹp! không phải mày rất tổng khát vọng sao, trong mộng nằm mơ

cũng thấy một màn đẹp tươi này?”

Cô ôm chặt anh, bắt đầu hôn lại Đường Long. Lưỡi cùng lưỡi tiếp cận, tâm cùng tâm đụng nhau. Một cỗ nhiệt lượng nóng rang nhanh chóng truyền khắp cơ thể Đậu Mật Đường.

Nụ hôn mãnh liệt này, mang theo một loại nóng bỏng. tiếng hít thở

Đường Long càng ngày càng nặng nề. Trong mắt ánh lửa, cơ hồ có thể đem

Đậu Mật Đường đốt cháy. Bàn tay to lớn đã đặt trên bộ ngực cô. Ngón tay

thon dài nhẹ nhàng vuốt ve.

Không biết từ lúc nào, váy của cô đã bị anh hất ngược lên. Chân ngọc trắng noãn phơi bày trước mắt anh. Khi anh đưa tay chuẩn bị cởi quần

lót cô thì cô bỗng lấy lại thần trí.

Cô đang làm gì? Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ cô điên rồi? Cho dù cô

cùng anh từng có quan hệ da thịt, cho dù cô đã sinh cho anh hai đứa bé,

cô cũng không thể lại quan hệ thêm với anh lần nữa!

Lần đầu tiên là có nguyên nhân. Mặc dù biết loại giao dịch kia có

chút kì, nhưng cô không còn cách nào khác để kiếm đủ tiền để mẹ phẫu

thuật!

Nếu lần này lại quan hệ, danh dự của cô sẽ mất hoàn toàn! Trong mắt anh, cô cũng chỉ là một con điếm mà thôi.

Cô không phải con điếm! Cô khong muốn làm một người đàn bà như vậy!

“Lưu manh.” Đậu Mật Đường không biết có lực ở đâu, giơ tay cho Đường Long một bạt tai. Lập tức đẩy anh ra, mở cửa xe chạy ra ngoài. Một bạt tai, khiến Đường Long tỉnh lại. Rồi anh cũng tự bạt tai mình mấy cái liên tục, trong lòng thầm mắng một tiếng: “Đáng chết.”

Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại thô lỗ thế này? Cho dù anh yêu cô

gái này, cũng không thể sử dụng hình ảnh xấu xuất hiện trước mặt cô!

Có lẽ, anh đã quên hết tất cả rồi. cho nên anh mới điên cuồng như

vậy, đại khái là rượu và hương hoa lài kia! Hôn người cô, ngửi thấy

hương hoa lài, anh lại mất khống không lí do.

Đường Long xuống xe, đi về phía đón gió mà Đậu Mật Đường đang đứng.

Bờ sông gió thật to, váy áo cô tung bay phất phới. Bóng lưng của cô giống như một pho tượng xinh đẹp, sáng bóng trong suốt khiến người ta

không thể xâm phạm.

“Mật đường, thật xin lỗi.” Anh cách cô khoảng một mét thì đứng lại.

Bởi vì sợ mình mất khống chế, sợ lần nữa khiến cô hổ thẹn, anh chỉ có

thể giữ khoảng cách với cô.

nước mắt Đậu Mật Đường rơi xuống. Thật xin lỗi? Tại sao lại nói xin

lỗi? Là vì say rượu nên nói xin lỗi? Hay là bởi vì hối hận hành động vừa rồi?

Mật đường im lặng, khiến Đường Long một hồi lúng túng. Anh thật sự

không hiểu, người con gái này đang suy nghĩ gì? Mới vừa rồi cô nhiệt

tình như lửa, chỉ chớp mắt đã lạnh lùng? Mọi người đều nói, lòng của đàn bà như kim dưới đáy biển. Anh thật không biết rốt cuộc cô nghĩ gì về sự kiện bốn năm trước! Chỉ là giao dịch? Hay là. . . . . .

“Mật đường, anh chưa từng quên được qua buổi tối bốn năm trước. Bốn

năm nay, lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Anh tìm khắp cái thành phố này,

cũng không tìm được chỗ ở của em. anh cho là, duyên phận giữa chúng ta

đã hết. Không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp mặt lần nữa. Bởi vì anh

quá nhớ, cho nên mất khống chế. Là anh không tốt, anh không nên mạo phạm em. Thật xin lỗi, Mật Đường. Bảo bối, thật xin lỗi!” Đường Long nói

những nổi nhớ ấp ử 4 năm, cũng giải thích cho hà