Insane
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 10.00/10/319 lượt.

ai hiểu rõ sự si tình của hắn, không

ai hiểu rõ nổi khổ tâm của hắn. Hắn cũng không chia sẻ cho người khác.

Mỗi khi buồn bã, hắn sẽ tới căn phòng ấy, một mình nghỉ ngơi cả đêm.

Ngồi ở trong đêm tối, nhớ lại buổi tối tuyệt vời. Nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm của cô ấy thoang thoãng đâu đó.

Mỗi lần rời đi nơi này, tim của hắn lại càng thêm cô đơn.

Bốn năm nay, tính tình của hắn càng ngày càng thô bạo. Thậm chí,

chính hắn cũng cảm giác mình trở nên tâm thần. Cô bé kia rốt cuộc ở nơi

nào? Chẳng lẽ cô đã rời thành phố này ư? Chẳng lẽ duyên phận giữa bọn

họ đã hết? Cô ấy bây giờ đã lập gia đình rồi chăng?

Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Theo dòng thời gian

cuốn, Đường Long trong lòng càng thất vọng! Hắn thậm chí, đã bắt đầu

tuyệt vọng!

Cha đã già, càng ngày càng bài xích chủ nghĩa độc thân của hắn! Cha

yêu cầu hắn nhanh lấy vợ sinh con, nhanh vì Đường gia kéo dài hương

khói.

Cha nhiều lần bắt hắn đi xem mặt, đối tượng phần lớn là thiên kim

tiểu thư nhà giàu. Hắn không muốn làm trái lời cha, đi thì đi. Mỗi lần

như vậy đều rời đi trước. Sau đó về nghe cha trách mắng.

Nói thật, hắn đối với những cô nàng kia đều chán nản. Bởi vì hắn biết rõ, những thiên kim kia không phải là cô gái ây. Nếu như cô có gia đình giàu có như vậy, sẽ không đem bán mình làm giao dịch! Nếu những người

này không phải là người hắn muốn tìm, hắn cần gì phải lãng phí thời

gian! Chỉ cần rời đi như vậy mới đỡ rước phiền vào thân.

Nhưng cũng vẫn có ngoại lệ! Đại Tiểu Thư tập đoàn Tiêu thị, thuộc

ngoại lệ này. Từ khi ra mắt không có kết quả, Tiêu Tử Phượng thường

xuyên gọi điện thoại cho hắn. Một lát hẹn hắn ăn cơm, một lát hẹn hắn

xem phim. Tiêu Thính Quân vài lần mang theo con gái tới”Thăm” cha hắn.

Vô tình hay cố ý, cũng tỏ ra ý muốn cưới xin.

Hắn và Tiêu Tử Phượng cũng vài lần tiếp xúc. Cô thậm chí bỏ cả tự trọng, nhào vào trong ngực hắn, nói lên nội tâm của mình.

“Anh Long, em rất thích anh. Tại sao? Tại anh vốn lạnh lùng như vậy? Hay tại không muốn đối tốt với em?”

“Tiêu Tử Phượng, cô nói xem, tôi có cái gì đáng được cô thích? Cô

không biết tôi phong lưu đai tình? cô không biết tôi ngày ngày đi Dạ

Tổng Hội, quầy rượu? Ngươi không biết, tôi cả ngày đều dây dưa với nhiều đàn bà? Tôi không cho cô được hạnh phúc, chỉ làm cho cô tổn thương mà

thôi!”

Người khác đều chỉ khoe khoang điểm tốt của mình còn hắn lại chỉ nói điểm xấu.

“Tuy anh như vậy nhưng em đều thích anh. Em biết đây chỉ là lừa gạt.

anh nhất định rất si tình. Từ trong ánh mắt của anh, em có thể nhìn ra

được.”

Đường Long có một tia cảm động, hắn thậm chí muốn ôm cô gái này. Nhưng hai tay vừa giơ lên đã buông xuống.

Nếu không tìm được người trong mộng, nếu nhất định phải kết hôn. Dứt

khoát, chính là cô gái này! Không tìm được người mình thích nhất, thì

tìm một người hiểu mình là đủ!

Hôn sự của Đường gia và Tiêu gia nhanh chóng đạt được.

Ngày mai, chính là ngày hắn cùng Tiêu Tử Phượng đính hôn. Đính hôn,

vốn là chuyện vui của đời người, nhưng Đường Long không biết vì sao

trong lòng mình lại khó chịu. Thậm chí, có cảm giác muốn khóc.

Hắn lại một lần nữa đi tới căn phòng ấy, – yên lặng nhớ lại chuyện

cũ. Trong lòng của hắn, lặng im lên tiếng: “Tình yêu của tôi, vĩnh

biệt!”

Tiêu Tử Phượng đính hôn mời rất nhiều người. Nhân viên tập đoàn Tiêu thị cũng được nghỉ nửa ngày để tham gia bữa tiệc đính hôn của Tiêu đại

tiểu thư .

Đậu Mật Đường không tìm được trang phục thích hợp với buổi lễ này,

cô lại không muốn bỏ qua vở kịch hay mà cô đã dựng. Vì vậy, mặc bộ quần

áo trắng nhân viên, đi tới địa điểm định sẵn.

Phòng lớn của khách sạn trang hoàng rực rỡ, trần nhà lên treo rất

nhiều quả cầu đểu màu sắc. Một tranh thư đỏ rực treo phía trước cửa.

Trên đó viết chữ to rất bắt mắt: Tiêu Tử Phượng sáng duyên cùng Đường

Long, tập đoàn Tiêu thị kết thông gia với tập đoàn Đường Thị.

Từng đôi lứa cùng đi vào. Nam mặc đồ âu phục gọn gàng. Nữ không mặc

là dạ phục thì cũng mặc váy kiểu công chúa. Đậu mật đường xem nhìn người khác, lại nhìn cách ăn mặc của mình, có chút buồn cười.

Cô gái nào đến buổi lễ này đều trang điểm kĩ lưỡng, lời nói cử chỉ

mang theo giả dối, bày đặt giả vờ thục nữ, làm cho người ta nhìn cũng

nổi da gà.

“Giả, là giả! Giả bộ làm gì? Có cần thiết không?” Đậu Mật Đường âm

thầm lầm bầm một tiếng, cầm rất nhiều thức ăn trên mâm tròn, bắt đầu ăn. Không ăn thì uổng, ăn cho đầy bụng thì mới dùng được đầu. ( Tuyết

Thiên: hợ! Ý chị là ăn no rồi mới làm việc được á)

Tướng ăn của cô làm những cô gái khác bàn luận xôn xao, tiếng cười đầy châm chọc bay vào tai cô.

“Cười cái gì? Cười nhạo các người sao!” Đậu Mật Đường hung hăng trừng mắt các cô gái cười mình, trong lòng âm thầm mắng.

Tham gia lần yến hội này, chỉ sợ cũng không có lần sau. mất mặt thì sao? Ăn cho no bụng đã!

Đậu Mật Đường có khuôn mặt xinh đẹp, còn có tướng ăn thật, làm Tiêu

Tử Đằng chú ý đến. Hắn chào hỏi Quý Ngọc Khang một tiếng, đi tới trước

mặt Mật Đường.

“Ơ, người đẹp từ đâu đến vậy? Ánh mắt tôi vụng về giờ mới nhận ra

nhỉ?” Tiêu Tử Đằng khoá