
chúa! Người đàn ông này, tuyệt đối chính là người mà cô khổ sở chờ
đợi bốn năm!
Nghĩ tới đây, Đậu Mật Đường không khống chế được nước mắt của mình. Nước mắt kia, từng giọt lăn xuống !
Đậu Mật Đường đã từng tưởng tượng hoàn cảnh cô cùng người đàn ông
này gặp lại nhau. Nhưng không nghĩ đến, sẽ ơ trường hợp thế này.
nghi thức đính hôn đã xong, hắn đã là vị hôn phu của người khác. Từ
hôm nay về sau, người đàn ông này, là thuộc về một nữ nhân khác rồi !
Hắn và Tiêu Tử Phượng có thể tạo thành một hạnh phúc gia đình, có thể
sống, có rất nhiều đứa nhỏ đáng yêu, có thể hưởng thụ cuộc sống đầm ấm
hạnh phúc.
Cô thì sao? Con của cô thì sao? Mẹ con ba người cô, nên làm cái gì bây giờ?
Chẳng lẽ, cô nhất định phải nuoi con một mình cả đời? Chẳng lẽ, hai
đứa con nhất định cả đời không có cha? Hai đứa trẻ đáng yêu như tinh
linh, nhất định phải sống dưới sự kỳ thị của người ta ư?
Không, cô không muốn con mình sống như thế! Không cần!
Giờ khắc này, Đậu Mật Đường có một loại xúc động! Cô thật muốn xông
lên phía trước, lấy chiếc nhẫn đầu rồng trong ngực ra, cho người đàn ông kia nhìn. Cô thật muốn hỏi hắn một chút , hỏi hắn đã quên mất lời nhắn
trên tờ giấy kia không? Cô cũng muốn nói cho hắn biết, cô đã sinh ra một đôi bảo bối đáng yêu cho hắn!
Nhưng cô vẫn nhịn lại!
Ngộ nhỡ nghĩ sai thì làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ nhận sai người, là chuyện cực kì xấu hổ!
Nếu cô không nhận lầm, coi như hắn thật sự là người đàn ông kia,
ngay trước nhiều như vậy khách khứa, hắn sẽ thừa nhận sao? Nếu như hắn
không thừa nhận, vậy mình không phải bị người đời chê cười sao?
Nếu như nói cho hắn biết xong, hắn lại cướp mất hai đứa con thì làm
sao bây giờ? Mất đi hai đứa bé, cô làm sao có thể sống đây? Không có
người đàn ông này,cô còn có thể sống được, không có hai con thì cô không sống nữa!
Không thể xúc động! Cô không chịu nổi hậu quả của việc xúc động này!
“Em làm sao vậy?” Quý Ngọc Khang phát hiện Đậu Mật Đường dị thường, không nhịn được hỏi. Cô bé này, mới vừa rồi còn là tốt như thế. Vậy mà
chỉ chớp mắt sao nước mắt lại lưng tròng?
“Học trưởng, em không sao.” Đậu Mật Đường xoa xoa nước mắt, cố giả
bộ khuôn mặt tươi cười.”Nhìn thấy người ta đính hôn long trọng như vậy,
có thể là có chút đố kị mà!”
“Mật Đường, em chỉ cần nguyện ý cùng anh đính hôn. Anh sẽ chuẩn bị
một lẽ còn long trọng hơn đây nhiều.” Quý Ngọc Khang âm thầm phỏng đoán: nha đầu này, vẫn cự tuyệt mình, có phải giả bộ hay không! Chẳng lẽ cô
đang ám chỉ mình.
“Em chỉ là cô gái nghèo, không xứng với người nối nghiệp tập đoàn
như anh. Anh à, hãy buông tay đi! Học trưởng, em còn có chuyện, em đi
trước.” Đậu Mật Đường mỉm cười nói, cúi người chào, cáo biệt Quý Ngọc
Khang. Cô chạy mấy bước, muốn rời khỏi nơi làm người ta đè nén. Chạy qua cửa khách sạn, Mật Đường mới dừng lại bước chân chạy như bay của mình.
Cô vỗ vỗ lồng ngực của mình, hít một hơi thật sâu. Trong ngực sao khó chịu oi bức thế này? Chẳng lẽ trời sắp đổ mưa ư?
Cô ngẩng đầu nhìn trời, có dấu hiệu sắp mưa không nhỉ?
Bầu trời bao la sáng trong veo, chỉ có vài đám mây nhỏ như sợi chỉ.
Cứ cho là Mật đường không biết về thời tiết, nhưng cô cũng biết bầu trời như thế chắc chắn sẽ không mưa!
Trong lòng Đậu Mật Đường dâng lên một cổ chua xót. Cô rất rõ sự ghen tuông của mình từ đâu mà có!
“Đậu Mật Đường, ở bên trong, người ta đã cử hành nghi thức đính hôn. Mày ghen gì hả? Mày ăn loại dấm gì? Mày có tư cách gì để ghen đây? Anh
ta để lại cho mày một tờ giấy, là giấy chứng nhận kết hôn à? Chiếc nhẫn
đầu rồng đó là nhẫn kim cương sao?” Người đàn ông đó chưa bao giờ thuộc
về cô. Giữa bọn họ chẳng qua là một cuộc trao đổi giữa thân thể và tiền
mà thôi. Cô sinh hai đứa bé của anh ta thì sao, nuôi hai bé lớn lên thì
sao? Đó là lựa chọn của cô. Dù sao, anh ta không phải ép cô!
Điều chua xót nhất trên đời không phải là sự ghen tuông, mà là không có tư cách để ghen. Biết rõ cha của hai đứa trẻ sẽ thuộc về người đàn
bà khác, mà cô chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn khung cảnh
ấy.
Ngay lúc Đậu Mật Đường lặng im khóc thì một ngườ phụ nữ vẻ mặt rất mệt mỏi, dắt tay một bé trai khoảng ba tuổi, đi tới.
“Cô gái, Cô không phải muốn tôi diễn kịch ư? Tôi mang theo con mình
tới đây rồi.” Người phụ nữ ấy dừng lại bên cạnh Đậu Mật Đường.
Người này là người Mật Đường gặp hồi sáng.
************************
Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, một gười phụ nữ mang theo đứa con bị ốm mà ăn xin. Người qua đường chỉ vây quanh quan sát người phụ nữ này,
nhưng không có một người bố thí cho cô. Cũng không thể trách người khác
thiếu tình cảm đồng loại,trách là nên trách kẻ lừa gạt quá nhiều. Người
thiện lương bị mấy lần cũng không dám làm việc lương thiện nữa!
Mật đường thật sự đáng thương cho đứa bé ấy, nên lấy 30 nguyên tiền
còn lại trong túi xách, tất cả đều cho hai mẹ con này.”Chị à, chị mua
chút nhi đồ ăn cho hai mẹ con đi! Chị xem, đứa bé bị cảm nắng rồi!”
Mật Đường xoay người rời đi thì bị người phụ nữ này gọi lại!
“Cô gái lương thiện à, chờ một chút.” Chị đưa tay kéo Mật Đường lại, hỏi thăm