
hìn nhìn Đậu
Mật Đường, ý bảo này Lan Khê nói chuyện cẩn thận một chút. Đậu Mật Đường cười cười, không có tiếp lời.
Lan Khê lè lưỡi, làm mặt quỷ.“vị hôn phu của Tiêu phó tổng làm nghề gì?”
“vị hôn phu của Tiêu phó tổng tên là Đường Long, là tổng tài tập đoàn Đường thị. Nghe nói tên Đường Long này,vốn là con một của Đường Thương
Long, đứng đầu bang Thương Long. Không biết nguyên nhân gì, bốn năm
trước, Đường Long giải tán Thương Long bang, gây dựng sự nghiệp này. Bởi thế Đường thị cùng Tiêu thị cùng chiến tuyến, cho nên Tiêu Thính Quân
mới đem con mình gả cho hắn. Ha ha, bọn họ đính hôn, đơn giản là vì kinh tế mà thôi!”
Thanh Bình đang chuẩn bị nói ý kiến của mình, thang máy đã đến tầng
hai mươi hai.“Lan khê, tôi đến rồi. Xong việc chúng ta sẽ tán gẫu tiếp!”
“Được, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Lan Khê tiễn Thanh Bình
bước khỏi thang máy, quay đầu lại cười với Đậu Mật Đường. Đậu Mật Đường
cũng vội vàng lễ phép khom người tươi cười chân thành sáng lạn.
“Tôi là Trầm Lan Khê, là quản lí phòng vệ sinh.” Lan Khê vươn tay, tự giới thiệu.
“Tôi là đậu mật đường. Là người mới của phòng thiết kế, lại nhờ cô
chiếu cố nhiều.” Đậu Mật Đường bắt tay Lan Khê, khách khí nói.
“Không cần khách khí, có chuyện gì, đến phòng của tôi, tôi ở tầng hai mươi tám.” Trầm Lan Khê nói chuyện đến đây, thang máy lại “đinh” một
tiếng: “Tôi đến nơi rồi, Đậu tiểu thư, gặp lại sau”.
“Trầm tiểu thư, gặp lại sau.” Đậu Mật Đường tiễn Trầm Lan Khê không
lâu, thang máy đi đến tầng ba mươi. Có lẽ, Mật Đường đến quá sớm. Văn
phòng Tiêu phó tổng chỉ có một mình thư kí.
“Xin chào cô, xin hỏi Tiêu phó tổng có ở đây không?” Đậu Mật Đường
tiến lên trước:“Tôi là Đậu Mật Đường, nhân viên mới, tôi tới đây để nhân công việc.”
Đậu Mật Đường cảm thấy Tiêu Tử Phượng cũng không thuộc dạng thù dai, độc ác.
Từ chuyện phỏng vấn, có thể thấy như vậy.
Độc ác? Nếu cô ta giống như lời của Trầm Lan Khê nói, thì cô-Đậu Mật Đường làm sao vượt qua vòng phỏng vấn .
Cao ngạo? Hình như là có một chút. Nhưng mà cũng không đến nỏi nào. Là đại tiểu thư khó tránh khỏi tính tình như thế!
Đậu Mật Đường vừa trách mình nhỏ nhen, ích kỉ, vừa muốn thấy Tiêu Tử Phượng để xin lỗi và cảm ơn!
Xin lỗi? Hình như là không cần! Dù sao thì sự việc kia không phải lỗi của cô.
Cám ơn? Có lẽ phải thế ! Cám ơn cô ta đã không đem ân oán cá nhân vào công việc!
(Tuyết Thiên: nhầm rồi chị! Chị sẽ thảm hại >”
Thư kí Trần Vân nhìn Đậu Mật Đường từ trên xuống dưới. Trong ánh mắt
xinh đẹp lại toát ra một cái nhìn đồng tình. Đây chính là Đậu Mật Đường
sao? Thật không biết nha đầu này chọc giận Tiêu phó tổng như thế nào ?
là sinh viên khoa thiết kế nhưng bị đưa đến làm người dọn vệ sinh, thật
sự đáng tiếc.
“Đậu tiểu thư, hôm nay Tiêu phó tổng muốn cùng vị hôn phu đi chọn lựa nhẫn đính hôn, cho nên không đến công ty. Cô có thể tự đến tầng 20 nhận việc!”
Đậu Mật Đường cám ơn Trần Vân, đi thẳng đến tầng 20. Không gặp mặt
cũng tốt, đỡ mất công lại xấu hổ. Về chuyện cảm ơn thì tính sau vậy!
“Cái gì? Tôi bị phân đến ngành vệ sinh làm người dọn vệ sinh?” Đậu
Mật Đường không thể tin vào lỗ tai mình, chất vấn nhân viên. Cô học
thiết kế nội thất mà? Sao lại bị phân phối đến ngàng vệ sinh? Thật buồn
cười!
“Đậu tiểu thư, Cô được điều đến ngành vệ sinh, Tiêu phó tổng tự mình
chỉ định! Có gì không rõ, mời cô trực tiếp nói chuyện với Tiêu phó
tổng.” Nhân viên tươi cười nói. Thanh âm rất dễ nghe giống như một ca
khúc hay.“Nếu không có ý kiến, xin mời đến tầng 20 nhận việc.”
Xem ra, Tiêu phó tổng thật đúng là một ả thâm sâu khó lường!
Cho cô cơ hội có công việc? Đơn giản là muốn nhục nhã cô mà thôi!
Đi? Hay là ở lại? Đậu Mật Đường khó khăn chọn lựa!
Đi? Có chút do dự!
Trong nhà sắp hết tiền , cô sao có thể bỏ việc được? cô không phải
không biết, mẹ cô lén đi làm thêm rất vất vả. Cô có thể nhẫn tâm vì danh dự của mình, mà để mẹ tiếp tục khổ sở ư?
Ở lại? Có chút mất thể diện!
Là một người học thiết kế nội thất , lại bị phân đến ngành vệ sinh.
Thật sự là vũ nhục nhân cách của cô, vũ nhục sở trường chuyên nghiệp của cô! nếu ở lại, có thể bị Tiêu Tử Phượng cười nhạo và nói móc! Cái gì
thiên lý mã? Cái gì Bá Nhạc (*)? Tiêu tử phượng là Bá Nhạc, lại đem cô
trở thành người dọn vệ sinh cho thiên lý mã!
(*):Bá-Nhạc vốn nổi tiếng xem tướng ngựa, biết rõ
khả-năng, sở trường sở đoản của mỗi giống ngựa, rất sành việc giám-định
ngựa để phát-hiện ngựa nào đích-thị là thiên-lý mã. Đời vốn không thiếu
thiên-lý mã, song nếu không có Bá-Nhạc, thử hỏi mấy ai phân-biệt được
ngựa nào là ngựa thường, ngựa nào là tuấn mã có thể chạy suốt nghìn dặm
đường
Suy nghĩ một chút! Thật buồn cười!
Đi, kiên quyết đi! Dù đói chết, cũng không đem tự tôn ra làm vật buôn bán.
Không được, không thể đi! Bị Tiêu Tử Phượng làm ê mặt như vậy, có thể nén giận rời đi như thế này không? Đậu Mật Đường là người luôn có
nguyên tắc!
Cô nhất định phải ở lại, ở lại đấu tranh ả độc ác kia!
Tiêu Tử Phượng đang chuẩn bị đính hôn sao?
Ha ha, sao không quấy rối ả xong rồi hãnh diện rời đi? Ha ha, mu