Duck hunt
Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329493

Bình chọn: 8.00/10/949 lượt.

o bệnh nhân tỉnh thì cũng không liên quan đến anh ta nên lập tức lái xe chạy.

Lúc Đồng Nhan mở mắt nhìn thấy vẻ mặt Tiếu Thâm vẫn chưa hả giận, sửng sốt: “Anh làm sao vậy?” Đồng Nhan biết vẻ mặt này dĩ nhiên không phải do

mình nhưng vừa mới tỉnh dậy không có trạng thái gì nên cô chỉ có thể giả bộ bị dọa sợ, cẩn thận nói.

Nhanh chóng nhìn xuống con bạch tuộc đang quấn quanh mình, tranh thủ rút lui, cẩn thận hỏi: “Có phải anh làm em tỉnh không, thật xin lỗi.” Bộ dáng kia giống như vợ chọc chồng tức

giận.

Tiếu Thâm phản ứng kịp, cô đang cho rằng hắn giận cô?

Tiếu Thâm giả bộ tức giận: “Đúng vậy, em nói sốt liền sốt, sao lại giở trò

lưu manh như vậy với anh, sốt cao còn không quên bám lấy anh.”

Lời nói này giống như uất ức chất vấn, Đồng Nhan hộc máu, mặt không dám tin mở to hai mắt: “Em lưu manh với anh?”

Tiếu Thâm nghiêm túc gật đầu, Đồng Nhan cười khổ, vừa rồi cô rất tỉnh táo,

rõ ràng người đàn ông này ôm cô ngủ rất ngon, bây giờ lại quay đầu nói

cô giở trò lưu manh?

Tiếu Thâm không cam lòng “Tiếu Thâm anh bị

vợ nhân lúc sốt cao đùa bỡn.” Nói xong nháy mắt, khuôn mặt khẩn trương,

tiến tới trước mặt Đồng Nhan vơi hơi thở mập mờ, đôi mắt đào hoa nháy

nháy, giọng nói nhẹ nhàng: “Vợ à, em nói rõ đi, thật ra thì em rất thích anh, em xem lúc em sốt cao còn giở trò lưu manh với anh, em hãy thừa

nhận đi!”

Gặp qua không ít người không biết xấu hổ, chưa từng

thấy ai không biết xấu hổ như hắn, Đồng Nhan híp mắt cười: “Thật sao? Em thật sự động tay động chân với anh, em sai rồi, Tiếu Thâm, em tự phạt

mình, sau này em ngủ trên sa lon là được rồi, tránh khỏi nửa đêm áp đảo

anh!”

Nhìn khuôn mặt tươi cười như hồ ly của Đồng Nhan, Tiếu Thâm híp mắt, không nghĩ tối cô sẽ tiếp chiêu như vậy! Hình như mùa đông năm nay trôi qua rất nhanh, vừa mới qua năm mới hơn một tháng, trên đường đã tràn đầy ánh mặt trời rực rỡ.

Đồng Nhan mặc áo khoác dày cầm máy chụp hình đứng trên đường lớn, im lặng

nhìn những ánh mặt trời rực rỡ, nóng chết cô, sao mùa đông lại nóng như

vậy chứ?

Đến bây giờ Đồng Đồng đã ở bên chỗ ông Tiếu nửa tháng,

mỗi tối cô cùng Tiếu Thâm đều phải về nhà ông Tiếu ăn cơm, bây giờ biểu

hiện cùng thái độ của ông Tiếu hơi kỳ quái, Tiếu Thâm về bên kia càng

thêm khó chịu.

Cô cùng Lưu Thuần ra ngoài làm nhiệm vụ, cực kỳ

khát, mội người một ly trà sữa, lúc ngồi ven đường nghỉ ngơi Đồng Nhan

đã nói: “Thật bực bội, sao cậu không làm việc ở trong phòng mà lại cần

mẫn đi theo mình phơi nắng làm gì?”

Lưu Thuần cũng cười: “Trong

phòng làm việc một thơi gian dài rất là khó chịu, dù sao công việc cũng

rất nhiều, mình chạy ra ngoài một chút còn có thể giảm cân, thật tốt.”

Đồng Nhan liếc cô ấy một cái, hút một hơi trà sữa, đôi mắt gian xảo nhìn cô

ấy, khuôn mặt bát quái: “Có phải gần đây có biến hay không? Bản thân

chúng ta là phòng viên nên từ trước đến giờ trực giác đều rất chính xác, cậu cùng đừng xấu hổ!” Vừa nói vừa quàng qua bả vai Lưu Thuần.

Sau khi Đồng Nhan thốt ra những lời này thì sắc mặt Lưu Thuần liền trắng

xanh rồi tối sầm, nhìn hơi kỳ lạ, giống như đang kìm nén gì đó, vốn dĩ

Đồng Nhan đang cười liền lập tức nghiêm chỉnh, vội vã cuống cuồng nhìn

Lưu Thuần hỏi: “Sao vậy? Không phải thật sự có chuyện gì chứ?”

Lưu Thuần ý thức được sắc mặt mình không đúng vội vàng thu hồi lại, liếc

mắt nhìn Đồng Nhan, im lặng cười: “Được rồi, căn bản cũng không có

chuyện gì, đừng đoán mò nữa, làm việc thôi!” Nói xong liền cầm trà sữa

đi.

Lúc hai người quay lại tòa soạn thì điện thoại của Đồng Nhan vang lên, vừa nhìn thấy tên là Tiếu Thâm liền hỏi: “Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đùa của Tiếu Thâm: “Sao lại có thái độ

như vậy, anh là chồng em! Sao vừa nghe đã hỏi có chuyện gì, không có

chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho vợ sao?”

Đồng Nhan xem thường lại vừa lúc thấy sắc mặt Lưu Thuần hơi thay đổi, giọng của Tiếu

Thâm rất vang ít nhiều cũng có thể truyền tới tai Lưu Thuần, âm thanh

trêu đùa của hai vợ chồng khiến cô ấy cảm khái trong lòng.

Đồng

Nhan như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Thuần, tiếng Tiếu Thâm trong điện

thoại truyền đến: “Haiz, tối nay lại phải về nhà bên kia, không biết ông nội muốn làm gì, nhất định muốn tổ chức tiệc khiêu vũ gì đó.”

Đồng Nhan nhíu mày nhìn bóng lưng cô đơn của Lưu Thuần trước mặt, không đoái hoài tới những gì Tiếu Thâm nói, lung tung gật đầu: “Biết rồi.” Nói

xong liền chạy tới kéo Lưu Thuần.

“Thuần Thuần, cậu làm sao vậy? Có ai bắt nạt cậu sao?”

Ánh mắt Lưu Thuần hơi phức tạp nhìn Đồng Nhan: Mình.... ...” Giống như rất

khó mở miệng, cuối cùng cắn răng, càng nhíu chặt chân mày.

Đồng Nhan thấp thỏm trong lòng, nhìn dáng vẻ này chẳng lẽ là yêu sao?

Nhưng tại sao yêu ại không dám nói rõ với cô? Còn phải có bộ dáng như vậy?

Đồng Nhan nghi ngờ, khom người “Chẳng lẽ, cậu với Tiếu Thâm.......?”

Lưu Thuần vừa nghe thiếu chút nữa tức chết, liếc mắt hung dữ: “Đầu óc cậu nghĩ cái gì vậy?”

Sao lại nghĩ cô ấy ở cùng với Tiếu Thâm chứ? Tiếu Thâm là chồng Đồng Nhan, cô là loại người đi giành chồng của bạn thân sao?

Đồng Nhan vẫn còn ngh