The Soda Pop
Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329552

Bình chọn: 7.00/10/955 lượt.

tràn đầy sương mù, không thấy đáy, mông lung mà mê người.

Tiếu Thâm ngơ ngác nhìn, lập tức quên mất mình vẫn còn lái xe, thật may bây

giờ là buổi tối, trên đường tương đối ít xe, Tiếu Thâm nhìn vợ mình,

trong lòng thầm nghĩ thì ra vợ hắn có khí chất giống như một cô tiên.

Bên tai vang lên tiếng còi xe, Tiếu Thâm lập tức bừng tỉnh, nghiêng đầu

nhìn chiếc xe kia, lại nhìn thấy chủ chiếc xe BMW màu trắng kia đang

nhìn hắn đầy khiêu khích, sau đó đạp ga........phóng đi, xoạt một cái

nhanh như bão tố.

Tiếu Thâm sững sờ, thật lâu sau mới nhớ tới, người kia muốn đua xe với hắn?

Im lặng cười cười, xe của hắn là xe thể thao với tính năng rất cao, trước

kia đã từng gặp nhiều chuyện như vậy, dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, có thể lái được chiếc xe kia chứng tỏ nhà cũng có chút tiền như hắn,

con nhà giàu rất thích tùy tiện đua xe trên đường?

Tiếu Thâm vẫn

đang chậm rãi lái xe của mình, chưa tới một giây sau, chiếc xe phía

trước liền thắng gấp, không nhìn đèn giao thông lập tức quẹo tay lái

chạy thẳng về phía Tiếu Thâm.

Vẻ mặt Tiếu Thâm vẫn không thay

đổi, Đồng Nhan lại cảm thấy chủ nhân chiếc xe kia quá kỳ quái, đây là

đường một chiều, ngộ nhỡ chiếc xe phái sau không tránh kịp vậy phải làm

sao!

Lúc chiếc xe thoáng qua, Tiếu Thâm khẽ nhếch miệng cười, không nhìn Đồng Nhan nói: “Ngồi chắc vào!”

Đồng Nhan còn chưa kịp phản ứng được hắn đang nói gì chiếc xe liền lập tức

vọt ra ngoài, chiếc xe phía sau không kịp phản ứng, lại nghe thấy tiếng

mấy chiếc xe phía sau soàn soạt dừng lại, có người nhô đầu ra mắng: “Có

biết lái xe hay không, đây là đường một chiều! Xe BMW thì hay lắm sao!”

Người lái xe BMW không nhìn những người này lấy một cái, mặt cực kỳ tức giận

nhìn chiếc xe Bugatti phía trước đã không thấy tăm hơi đâu, mẹ kiếp.

Vốn nghĩ muốn so tài với Bugatti, ai cũng nói tốc độc chạy của Bugatti rất

nhanh, mặc dù không đắt tiền nhưng tính năng của xe này rất tốt, chơi xe lâu như vậy mặc dù hắn cũng có vài chiếc xe nhưng không có chiếc xe

kia, thật vất vả lắm mới thấy chiếc xe hiếm hoi kia, cứ như vậy bỏ lỡ,

thật đáng tiếc!

Khi về đến nhà, cơ thể Đồng Nhan mềm nhũn, Tiếu

Thâm nghiêng đầu vô tội nhìn Đồng Nhan, thấy cô vẫn còn ngơ ngác, là bị

dọa sợ sao?

Tiếu Thâm chu mỏ, không phải từ trước đến giờ lá gan của cô vẫn rất lớn sao? Sao lại bị cuộc đua xe dọa thành như vậy?

Tiếu Thâm im lặng lắc đầu, người có địa vị cao lại đầu hàng người có địa vị

thấp đi vòng qua đầu xe mở cửa, khom lưng ôm Đồng Nhan vào nhà.

Ôm vợ ngồi dựa trên ghế sa lon, Đồng Nhan một lúc sau mới hoàn hồn, uất ức nhìn Tiếu Thâm, miệng còn vô ý khẽ chu, giọng nói vô cùng đáng thương:

“Anh dọa em sợ, tại sao lại đua xe trên đường chứ?”

Tiếu Thâm sững sờ, cảm thấy bộ dáng của cô lúc này giống như lời cô nói rằng cô hết sức đơn thuần!

Trong lòng không khỏi mềm nhũn, đưa tay xoa đầu cô, giọng nói êm dịu giống

như sợ quá lớn tiếng sẽ dọa sợ cô chạy mất: “Ngoan, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Đôi mắt Đồng Nhan có một tầng hơi nước bao quanh, lung tung gật đầu “Về sau đừng đua xe nữa, rất nguy hiểm.”

Tiếu Thâm nhìn Đồng Nhan cảm thấy hơi kỳ quái, phản hồi này quá lớn, không nên như vậy!

Tiếu Thâm nghiêng đầu khẽ mỉm cười: “Được, vợ à, có phải em rất sợ không?”

Đồng Nhan mê hoặc gật đầu, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại khi cô xảy ra tai nạn, đó là tai nạn liên hoàn, khắp nơi đều là máu, mà cô lại bị

những chiếc xe kia ngăn ở giữa đường, muốn chạy về nhà nhưng không ra

được.

Đồng Nhan bị sợ đến nỗi cơ thể run lên, mũi chân không tự

chủ được vểnh lên, mắt lo lắng nhìn chung quanh, giống như chung quanh

mình vẫn còn những người đó với máu me đầy người, cuối cùng cả người rúc vào lòng Tiếu Thâm, mắt còn chưa yên tâm nhìn chung quanh một vòng,

trong đầu nghĩ tới cảnh tượng ngày đó cô còn nhìn thấy đầu một người đàn ông bị kẹp lại trong xe, mắt mở thật to liền giật mình.

Tiếu Thâm khẽ nhíu mày, điều này quá không bình thường, ôm sát cơ thể người nằm trong lòng đang run lên: “Sao vậy?”

Đồng Nhan nhắm chặt mắt, phản ứng kịch liệt lắc mạnh đầu.

Thật ra tai nạn xe cộ kia là bà Đồng sớm sắp xếp tốt, bà ta muốn sắp xếp

giết chết Đồng Thiên Bác cùng người tình và con gái riêng mà không làm

cho người ta nghi ngờ.

Đáng tiếc, ngày đó Trương Diễm Thu có

chuyện đột xuất nên không đi mà cô vì băng qua đường bị chiếc xe đột

nhiên lao tới trước mặt làm cho sợ không dám lộn xộn, tiếp theo đó phía

sau lưng vang lên tiếng xe hơi va chạm cùng tiếng người thét chói tai,

trong nháy mắt đó đánh thẳng vào tâm trí làm cho Đồng Nhan hoảng sợ

không ngừng đi gặp bác sĩ tâm lý.

Khi đó còn quá nhỏ, bác sĩ không ngừng an ủi cô nói không có việc gì, đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng của Nhan Nhan.

Cô dường như bị bác sĩ tâm lý thôi miên, sau đó luôn suy nghĩ đây là một

cơn ác mộng, không có gì cả, tỉnh mộng mẹ sẽ làm xong bữa sáng cho cô đi học.

Nhưng vừa rồi ở trên xe, Tiếu Thâm chạy xe với tốc độ cao

nhất khiến những thứ này liền hiện ra trong đầu Đồng Nhan khiến cô hoảng sợ.

Tiếu Thâm nhíu mày, cơ thể trong lòng không giố