Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329545

Bình chọn: 9.5.00/10/954 lượt.

ng như Đồng Nhan lúc trước, đây là chuyện gì xảy ra?

Dịu dàng ôm Đồng Nhan lên lầu, hai người không thay quần áo, Tiếu Thâm cứ như vậy ôm Đồng Nhan hoảng sợ quá độ ngủ.

Chỉ là trong đêm Đồng Nhan ngủ cũng không thoải mái, những thứ đã nhiều năm chìm vào quên lãng đột nhiên hiện ra ập vào trong lòng, bây giờ mặc dù

thường thấy những trường hợp như vậy nhưng những thứ đó lại là ác mộng

của cô, vẫn là một cô gái nhỏ sợ hãi của nhiều năm trước.

Chung

quanh đều là những chiếc xe bị đụng nát, từ trong xe còn có máu tươi

giống như dòng sông nhỏ không ngừng chảy về phía chân cô, Đồng Nhan nhỏ

nhắn đeo cặp sững sờ đứng giữa đường, đi cũng không được mà không đi

cũng không được.

Đi thì tất cả bốn phía đều là xác người, không đi thì nơi này quá kinh khủng.

Cô gái nhỏ mờ mịt đứng ở giữa, hoàn toàn không có cách nào chỉ có thể hoảng sợ kêu: “Mẹ!”

Cảm giác lạnh lẽo, đột nhiên trên mặt cảm thấy ấm áp, bàn tay kia thật ấm

áp nhưng lại giống như muốn rời khỏi, Đồng Nhan quýnh lên, bàn tay vội

vàng nắm lại, đầu còn cọ vào bàn tay kia giống như có cảm giác an toàn,

không muốn buông tay.

Tiếu Thâm nhíu mày, đã có chuyện gì xảy ra

với cô, sao lại có bộ dáng thỏa mãn khi ôm cánh tay của hắn như vậy? Lại còn phát sốt rất cao!

Hết cách rồi, một tay bị ôm chặt, Tiếu

Thâm chỉ còn cách dùng tay còn lại lấy khăn lông lau cho Đồng Nhan còn

vừa an ủi: “Ngoan, vợ à, em buông tay ra đi, anh lấy nhiệt kế ra cho

em!”

Đồng Nhan giống như đã ngủ ôm chặt tay hắn không buông, dùng sức rút ra Đồng Nhan lập tức lo lắng nhíu mày nên Tiếu Thâm không dám

động nữa.

Trong lòng thầm nghĩ hắn đối với cô quan trọng như vậy sao?

Lúc lấy nhiệt kết ra nhìn liền sợ hết hồn, gần bốn mươi mốt độ, sao lại coa như vậy?

Không trách được lại nóng như vậy.

Nhiệt độ cao như vậy hắn không biết xử lý thế nào liền gọi điện cho Cố Tiêu.

Cố Tiêu vừa hùng hùng hổ hổ tiêm thuốc hạ sốt cho Đồng Nhan vừa ngáp: “Sao số tôi lại khổ thế không biết, sáng sớm tinh mơ.......a ô........mới

hửng sáng liền bị lôi tới làm lao động miễm phí.”

Tiếu Thâm ngồi ở bên giường, bởi vì Đồng Nhan nắm chặt tay hắn không buông “Tiểu tử thối cậu nhanh một chút, nếu như vợ tôi bị sốt đến ngu người tôi sẽ không

tha cho cậu!”

Bây giờ hắn thực sự sợ hãi khi thấy nhìn khuôn mặt

cười ngây thơ của Đồng Nhan lúc nãy, cô chưa từng nở nụ cười như vậy,

chẳng lẽ thật sự sốt đến hư đầu rồi?

Tiếu Thâm lo lắng! Không phải chứ, hắn chỉ mới vừa làm ba mà thôi, lại không muốn có thêm một cô con gái nữa!

Tiếu Thâm đang suy nghĩ lung tung thì Cố Tiêu đã tiêm xong, chạy sang phòng Đồng Đồng ngay bên cạnh tiếp tục ngủ.

Lúc Đồng Nhan tỉnh lại đã là xế chiều, Tiếu Thâm ôm cô ngủ trên giường, cả

giường đều là tài liệu, Đồng Nhan sững sờ ngẩng đầu nhìn thấy bản thân

giống như một con mực quấn chặt lấy người hắn.

Đỏ mặt không dám tin tại sao bản thân lại ôm hắn ngủ?

“Xoạch”, từ chỗ Tiếu Thâm phát ra, cô nhanh chóng bừng tỉnh, âm thanh vừa rồi là tiếng câu bút trong tay Tiếu Thâm rơi xuống đống tài liệu.

Đồng Nhan sợ bị hắn nhìn thấy sẽ cười mình nên nhắm chặt hai mắt, giả bộ ngủ.

Tiếu Thâm vuốt hai mắt cho tỉnh táo, mẹ kiếp, cả người tê rần, nghiêng đầu nhìn Đồng Nhan, vẫn còn đang ngủ như heo.

“Heo!” Không nhịn được liền gọi, khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Nhan nhíu lại giống như không vui.

Tiếu Thâm thấy vậy liền cười “Lời này em cụng nghe được sao, em ấy có lúc

ngủ như heo, mắng em một câu thì em liền nghe thấy, thật kỳ quái.”

Đồng Nhan nghe thấy Tiếu Thâm lẩm bẩm, thầm nghĩ, từ khi nào Tiếu Thâm lại

trở nên càm ràm như vậy, không thể nhanh ra ngoài sao?

Hắn cũng không phải người làm công? Sao lại làm việc trên giường chứ? Còn không mau ôm tài liệu đến phòng làm việc đi!

Giờ phút này Đồng Nhan tuyệt đối không ngờ, không phải hắn không đến phòng

làm việc, thật sự là bởi vì cô như con bạch tuộc bám riết lấy khiến hắn

không nhúc nhích được.

Sau một tiếng, Cố Tiêu ăn cánh gà đi vào

“Ah, vợ cậu vẫn chưa tỉnh sao?” Nói xong đi lên sờ trán cô lẩm bẩm: “Đã

hạ sốt rồi, sao vẫn chưa tỉnh?”

Tiếu Thâm thấy hắn muốn sờ vào mặt Đồng Nhan hét lớn: “Tay cậu sạch sẽ không khéo làm bẩn mặt vợ tôi, cậu rửa sạch được không?”

Cố Tiêu vẫn còn bực mình vì chuyện Đồng Nhan chưa tỉnh, thấy Tiếu Thâm la như vậy liền rất vui.

“Được, nếu vợ cậu tỉnh tôi sẽ rửa mặt cho cô ấy, lần này cậu vừa lòng chưa?”

Tiếu Thâm tức giận: “Cậu ăn đậu hũ của vợ tôi, nhìn xem tôi có đánh chết cậu không!” Nói xong động tác như muốn tìm thứ gì đó dưới giường.

Đồng Nhan hết ý kiến, Tiếu Thâm anh có thể đừng hành hạ vợ anh được không?

Cô còn nằm trên người hắn, hắn cứ như vậy cô bất tỉnh cũng phải tỉnh.

Đồng Nhan cố ý uhm một tiếng, lông mày khẽ nhíu giống như đang báo trước rằng cô sẽ rời giường.

Cố Tiêu lập tức nhỏ giọng: “Cậu xem cậu làm em dâu tôi tỉnh rồi, thật là không dịu dàng!”

Tiếu Thâm liền sợ không dám chuyển động nhưng mà lại nghe thấy câu “em dâu

của tôi” do Cố Tiêu nói cũng tức giận, Cố Tiêu thừa dịp này Tiếu Thâm

không dám lộn xôn càng thêm dầu vào lửa, sau đó chạy đi như một làn

khói.

Dù sa


The Soda Pop