
hiện phẩm chất khiêm nhường thường có, lễ độ xin
lỗi. Thấy nét khâm phục trong mắt cô giáo, anh cười gằn trong bụng. Về đến nhà
mẹ thẳng tay tát anh một cái, nhắc anh nhớ rõ thân phận của mình, chớ thêm rắc
rối cho mẹ ở bên ngoài.
Từ đó
về sau anh học được cách nhẫn nhịn, khống chế tình cảm trong lòng, bình thản
với mọi sự. Một Lục Thiều Trì hoàn hảo đến mức lý tưởng trong mắt mọi người.
Anh ghét con người giả tạo của mình, có lúc chính anh cũng không rõ, một khi
anh rời vai diễn thì mọi chuyện sẽ như thế nào.
Dĩ Mạch
xuất hiện khiến anh nhận ra mình hóa ra cũng biết mở lòng, biết ghen tuông,
biết tham lam, biết sợ hãi. Cảm thấy những xúc cảm đã bị đóng băng bao năm nay
ấm áp trở lại với mình, anh thấy mình đã trở thành một con người thật sự. Lục
Thiều Trì không hề hoàn hảo, để có được những thứ mình mong muốn, anh có thể
giấu đi mọi khuyết điểm, lừa gạt người khác và bản thân. Nhưng đúng lúc anh sắp
đánh mất bản thân mình, thì An Dĩ Mạch đã xuất hiện trong thế giới của anh.
Yêu Dĩ
Mạch, với anh mà nói là một sự cứu rỗi.
Anh
không muốn, cũng không thể buông tay.
Nếu
không phải vì mẹ nói bệnh viện có chuyện bắt anh về nước ngay, thì anh cũng
không lên mạng và cũng không biết những chuyện xảy ra với Dĩ Mạch. Trên mạng
đầy rẫy những bức ảnh Dĩ Mạch khoác balô kèm những lời lẽ bôi nhọ và rủa xả
ngập trời đất. Đám phóng viên đó nói anh và Dĩ Mạch trao đổi tình dục để lấy
tin tức, họ dùng những từ ngữ tàn độc nhất bôi đen sự trong sáng của cô. Anh
không dám tưởng tượng, với những lời lẽ lăng mạ đó Dĩ Mạch sẽ đau khổ đến đâu.
Sao anh có thể để cô lại một mình ở Vân Trạch như thế? Đúng lúc cô cần nhất thì
anh lại không có mặt ở bên cô. Những lời chỉ trích và sỉ nhục mà cô phải đối
mặt không phải là thứ mà một cô gái trẻ có thể chịu đựng được.
Khi anh
mở điện thoại, thì chỉ toàn tin nhắn của Dĩ Mạch. Giọng cô mỗi lúc càng thêm
buồn bã hơn, tuyệt vọng hơn. Anh thấy hận mình, sao lại ngu ngốc đến thế, sao
lại vô tình đẩy cô ra xa đến thế.
Anh bay
suốt đêm mới về đến Vân Trạch, trông thấy cô bước ra từ khách sạn, khẽ quay đầu
nhìn về phía sau, cô cắn môi, hơi cúi đầu xuống, trong mắt là sự hụt hẫng không
thể che giấu. Anh chưa từng thấy cô như thế, ủ dột như kẻ mất hồn.
Trên
chuyến bay đến Nam Giang, anh ngồi ngay sau cô, thậm chí anh còn thấy rõ cô
hiếu kỳ ngắm mây bên ngoài cửa sổ. Xuống máy bay, cô chạy qua chạy lại quanh
sân bay mới của Nam Giang, hoạt bát như một đứa trẻ.
Anh
không muốn làm phiền Dĩ Mạch lúc này. Không có Vân Mộ Hàn, không có Lục Thiều
Trì, cô đang hạnh phúc vì bản thân mình.
Thấy cô
đùa với trẻ nhỏ, bắt chuyện với người già, anh không nỡ làm kinh động, chỉ sợ
mình xuất hiện sẽ phá hỏng cảnh yên bình đẹp đẽ đó.
Cho đến
khi thấy cô ném điện thoại xuống nước, hét to tên anh trên vòng quay, anh mới
sực hiểu ra, cứ loanh quanh như thế cũng là một cách làm tổn thương cô.
Không
từ thủ đoạn cũng được, đục nước béo cò cũng được, Lục Thiều Trì anh cũng không
phải là chính nhân quân tử gì. Anh quyết không thể bỏ qua cơ hội này, giữ cô
lại mãi mãi bên mình.
Dĩ Mạch trở người trên giường, cô đã
ngủ say, không hay biết ánh mắt sâu thẳm phía sau.
Khi
tỉnh dậy trời đã sáng, Dĩ Mạch thấy đầu nặng như đổ chì.
Cô
nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên vách kính trước giường.
Bên
ngoài, những tia mặt trời le lói vươn ra sau tầng mây, mây hồng từng đám lớn
khảm lên nền trời xanh ngắt, giống như những chiếc ẹo bông cô ăn hồi còn bé,
hấp dẫn nhất là trên trời còn có mấy cánh diều bay lượn trong gió. Phong cảnh ở
đây thật dễ lay động lòng người, chỉ có vòng quay ở bờ sông giờ đang tắm mình
trong nắng sớm, yên lặng bình thản, không quay những vòng quay nhịp nhàng như
tối qua nữa.
Đây là
đâu?
Dĩ Mạch
nằm thẳng lại, chiếc giường này thật dễ chịu. Cô nhìn ngó căn phòng, cố gắng
nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Hôm qua
cô chờ cả ngày mà vẫn không thấy Lục Thiều Trì. Thế là một mình ra bờ sông đi
vòng quay, sau đó cô đi ăn tối, ăn gì thì không nhớ nữa. Tóm lại, lúc tỉnh giấc
thì cô đã ở trong căn phòng tuyệt đẹp này rồi.
Mình
qua đêm ở đây à? Mấy giờ rồi? Cô đưa tay mò tìm điện thoại, cô có thói quen xấu
là thường đặt điện thoại ở cạnh đầu. Lục Thiều Trì đã nhắc cô rất nhiều lần,
bức xạ của điện thoại không tốt cho sức khỏe, nhưng cô vẫn không quen để điện
thoại ra xa tầm với.
A, điện
thoại đâu rồi? Dĩ Mạch mò mãi không thấy đâu, chẳng lẽ điện thoại bị trộm mất
rồi sao? Cô vất vả ngồi dậy, cố nhớ lại những chuyện kỳ quặc đã xảy ra.
“Thôi
chết!”. Mắt cô bỗng sáng rực lên, điện thoại đã bị mình thẳng tay ném xuống
nước!
“Thiều
Trì chết tiệt!”. Dĩ Mạch đấm xuống giường, sao mình lại tức giận ném điện thoại
đi chứ? Dù là máy đời cũ thì giờ cô đang thất nghiệp, thắt lưng buộc bụng mới
là thượng sách. Đốc tờ Lù đáng ghét! Hại cô mất điện thoại rồi!
Cô cắn
môi, mặt hầm hầm ngồi thừ ra trên giường. Bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại
hối hả reo lên.
“Xin
chào quý khách, hiện đang là gi