
hăm nom. Cô xem tình yêu
của anh là chuyện đương nhiên, nhưng chỗ dựa này không còn thuộc về cô nữa.
Từ
trước đến nay cô vẫn tưởng mình chỉ không dứt lòng được với Mộ Hàn, giờ cô mới
nhận ra hóa ra Thiều Trì cũng có thể khiến trái tim cô lỡ nhịp. Cô bỗng hiểu ra
chuyện của Vân Mộ Hàn và Kim Eun Chae, con người ta không thể vô tình vô nghĩa,
những năm tháng sớm tối bên nhau, sẻ chia những vui buồn đó không thể phút chốc
quên lãng, bởi thời gian có sức mạnh hơn cả tình yêu.
An Dĩ
Mạch, ngươi không phải đứa con gái đa tình, nhưng ngươi là đứa con gái tham
lam.
Những
thứ ngươi không cho Thiều Trì được, ngươi lại hy vọng anh ấy cho ngươi. Chỉ có
ngươi mới biết ngươi sợ giá lạnh đến đâu, nên mới không nỡ buông hơi ấm trong
lòng bàn tay ấy ra.
Nhưng
giờ Thiều Trì cũng không cần ngươi nữa. Hóa ra đúng là không có gì là mãi mãi.
Ngươi có thể từ bỏ Mộ Hàn thì Thiều Trì cũng có thể từ bỏ ngươi.
Dĩ Mạch
cười nhạo mình trong lòng, cô cầm điện thoại lên, ném mạnh. Chiếc điện thoại vẽ
một đường vòng cung rồi rơi xuống nước, gợn lên mấy vòng sóng nước lăn tăn rồi
ngưng bặt không dấu tích gì nữa.
Cô tì
lên lan can bến sông, nhìn vòng quay ở phía xa xa. Nghe nói mỗi khoang của vòng
quay đều chứa đầy hạnh phúc, và ngước nhìn vòng quay cũng là đang ngước nhìn
hạnh phúc. Dĩ Mạch khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hạnh phúc. Có người nói mỗi lần
vòng quay quay hết một vòng là trên trái đất lại có một đôi tình nhân yêu nhau.
Vòng quay còn cao hơn cả Con Mắt London(11) ở bến sông Thames này đã chở bao nhiêu đôi
tình nhân, đã quay bao nhiêu vòng hạnh phúc? Dĩ Mạch chu môi, những điều lãng
mạn đúng là hại người, dụ cô phải bay từ Vân Trạch đến Nam Giang. Cô nhìn tấm
vé trong tay, để ngồi lên vòng quay cao nhất thế giới này phải mất năm mươi tệ
một lượt.
Hàn
Hiểu nói, đến Nam Giang đi vòng quay, nhất định phải chọn lúc hoàng hôn để có
thể cùng lúc nhìn thấy khoảng cách giữa ban ngày và ban đêm của thành phố, ngắm
từ lúc sương chiều buông xuống đến khi bầu trời đầy s
Dĩ Mạch
yên lặng bay lên không trung cùng vòng quay, ánh mắt cô rơi về phía xa xăm.
Mây
chiều trên đồng, chim bay mỏi cánh mãi không về.
Đó là
khung cảnh trong mơ của cô, nhưng sau khi nhìn thấu khung cảnh thì không còn ai
chịu cùng cô nhìn thời gian trôi nữa.
“Quên
Vân Mộ Hàn đi!”.
“Quên
Lục Thiều Trì đi!”.
“Tôi
không cần các anh nữa!”.
Ở nơi
gần trời nhất, Dĩ Mạch hét lên.
Vân Mộ
Hàn, Lục Thiều Trì, hai cái tên vơ vẩn vọng lại trong không trung rồi nhanh
chóng bị gió thổi tan.
“Tôi
không cần các anh nữa”. Dĩ Mạch khẽ lặp lại, cuộc đời mỗi người không chỉ có
một tình yêu, hạnh phúc của cô sẽ đến, hạnh phúc của cô không cần dựa vào bất
kỳ người đàn ông nào.
Vòng
quay quay một vòng rồi trở về chỗ cũ.
Rời
khỏi khoang, Dĩ Mạch cảm thấy gió lạnh tạt vào mặt. Cô ngạc nhiên thấy mình rơi
nước mắt, thời gian bị Mộ Hàn hiểu lầm, bị Kim Eun Chae gài bẫy, bị mất việc,
mạng sống le lói, cô vẫn không khóc. Giờ vì hai cái tên đó mà cô lại khóc sao?
An Dĩ
Mạch, ngươi tưởng mình là nhân vật chính đau khổ trong truyện Quỳnh Dao à? Cô
lau nước mắt, nhún vai, chẳng có ai thấy nước mắt của cô, việc gì phải sướt
mướt thế.
Cô
không nhìn thấy ở khoang đu quay ngay gần đó có người đang lặng nhìn mình.
Sáng
sớm ở hàng mì lạnh ven đường, anh ngồi trong một góc, ngắm cô ăn bát mì to
tướng phía xa. Trong màn sương màu lam nhạt, cô chậm rãi ngẩng đầu, môi cô bị
ớt cay nhuộm màu đỏ tươi, nét mặt chìm đắm say mê. Anh biết cô là người luôn
biết đủ, mì lạnh giá một tệ năm hào cũng đủ cho cô thấy thỏa mãn.
Buổi
sáng, cô xem truyện tranh ở một hiệu sách ven đường, cứ đứng xem mãi, có lúc
còn bật cười khúc khích. Đến khi ông chủ hiệu sách sốt ruột đuổi đi, cô mới lầu
bầu đặt cuốn truyện tranh về chỗ cũ, đôi mắt vẫn còn lưu luyến liếc nhìn giá
truyện tranh mấy cái. Bộ dạng trẻ con đó khiến người ta
Đến
chiều, cô chơi đùa với đứa bé trong xe đẩy ngoài quảng trường, chụp ảnh giúp
các du khách quanh đấy. Ánh mặt trời rọi chiếu trên mặt cô, yên bình và đẹp đẽ.
Đến
chiều tối, cô đến khu phố mới, ngắm khu phố cũ cách đó một con sông. Khi cô
ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy rõ cần cổ trắng ngần và chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.
Trong màn sương khói, cô như một chú cún con bị bỏ rơi, ánh mắt toát lên nỗi bơ
vơ. Anh thấy cô ném điện thoại xuống nước, lòng dấy lên nỗi xót xa.
Trên
vòng quay, anh nghe thấy cô gọi to tên anh, nói không cần anh nữa.
Giây
phút đó, anh thực sự không biết nên vui mừng hay nên đau đớn.
Hóa ra
mình cũng có lúc thấp thỏm không yên như thế này. Hai năm trời, anh vẫn không
rõ rốt cuộc vị trí của mình ở đâu trong tim cô. Cho dù đã quyết tâm ra đi, anh
cũng không chắc cô có nổi giận không, có nhớ nhung không. Cô luôn có thể chịu
đựng mọi điều mà như không, còn anh lại không thể bình thản như thế được.
Anh đi
theo sau cô, cô không hay biết.
Anh
nhìn thấy cô rơi lệ, nhưng không thể tiến đến.
“Dĩ
Mạch, Trung Thu vui vẻ!”.
Anh thì
thầm trong gió.
Anh
không thất hứa.
Anh
luôn ở bên cô.
Chỉ cần cô quay đầu lại