
n về đến bệnh viện thì cô đang đứng trên mái nhà, chực
nhảy xuống. Lúc đó anh không kịp nghĩ gì hết, anh nói anh sẽ lấy cô.
Đối với
Eun Chae, anh thấy vô cùng cắn rứt. Từ sau cái đêm đánh mất lý trí ấy, anh
không đụng vào cô nữa, cũng không dành cho cô tình cảm thân thiết của một người
đàn ông dành cho bạn gái của mình. Thế nhưng Eun Chae chưa bao giờ oán trách,
ngược lại cô đối xử với anh rất ân cần. Biết công ty của anh không chuyển được
vốn, cô đã giấu anh đến vay tiền người đàn ông đó, cuối cùng...
Cô vì
anh hy sinh nhiều như vậy, anh không thể trao cô tình yêu thì đành cho cô cuộc
hôn nhân vô nghĩa này.
Khi ra
khỏi bãi đỗ xe, anh lặng ngắm đàn bồ câu bay vòng tròn trên trời...
Anh vẫn
Dĩ Mạch rất thích bồ câu, thậm chí nhà cô còn nuôi hẳn một đàn bên ban công.
Lúc cho bồ câu ăn, Dĩ Mạch khẽ chu môi tập gù theo bồ câu, rồi rải ngô thưởng
công cho chúng. Cô còn buộc còi vào chân chúng rồi hét to một tiếng làm lũ bồ
câu giật mình bay lên, từng hồi còi vang vang trong không trung. Lúc đó cô hí
hửng vì trò nghịch thành công, cười toe toét rúc vào lòng anh, “Gù gù, gù gù,
Mộ Hàn, Mộ Hàn, anh nghe thấy không? Cả thế giới đầy tiếng em gọi anh đấy”.
Anh
không thích bồ câu nhưng không lúc nào quên mang ngô hạt đến nhà cô. Chỉ anh
mới biết, anh thực sự mê đắm nụ cười rạng rỡ của cô lúc đó, đẹp đến xao lòng.
Điện
thoại của Kim Eun Chae cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, cô có vẻ sốt ruột, cánh phóng
viên đã chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mộ Hàn lãnh đạm đáp một tiếng rồi cúp
máy. Lúc vào thang máy, anh hít một hơi thật sâu tự trấn an mình. Đây là lần
đầu tiên anh trở lại Quân Duyệt trong sáu năm qua. Khi còn yêu Dĩ Mạch, anh đã
tự hứa với mình nhất định sẽ tổ chức đám cưới ở đây, anh sẽ cho cô niềm hạnh
phúc xa xỉ nhất. Giờ đây, anh đã có đủ tiền để mua cả Quân Duyệt, nhưng anh
cũng không thể trao cho cô bất cứ lời hẹn ước nào.
Khi đi
qua hội trường họp báo, anh nhìn thấy Dĩ Mạch ngồi bên cửa sổ. Cô lơ đễnh nhìn
ra ngoài, nhỏ bé, lạc lõng đối lập với khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Đã sáu năm rồi mà cái thói quen hay ngồi thẫn thờ của cô vẫn không thay đổi.
Dĩ Mạch
bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào trong hội trường. Kim Eun Chae đã xuất
hiện. Cô ném cây kẹo mút trong tay, đứng dậy nhìn cô gái xinh đẹp trên bục. Cô
chu môi, đi ra khỏi hội trường.
“Cảm ơn
các bạn phóng viên đã góp mặt trong lần họp báo này”.
“Mấy
ngày trước, trên các trang mạng đã đăng một số tin tức không xác thực về tôi,
đồng thời cố ý bôi xấu làm tổn thương danh dự của tôi. Hôm nay tôi mời quý vị
đến đây là để làm rõ mọi điều”.
Làm rõ?
Thế thì khác nào cô tự đưa chân vào tù! Nghe Kim Eun Chae nói, Dĩ Mạch cười
khẩy.
“Lần
họp báo này, chồng chưa cưới của tôi sẽ cùng tôi nói chuyện với các phóng viên
báo đài. Từ trước đến nay tôi vẫn giữ nguyên tắc không để đời sống riêng tư của
mình ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng một số tin không hay lưu truyền đã làm tổn
thương đến người tôi yêu. Tôi muốn nói rằng, thời gian này anh ấy luôn ở bên
tôi, ủng hộ tôi, thực ra mọi người chắc cũng biết anh ấy, chồng chưa cưới của
tôi là
Xoẹt.
Bỗng cả
hội trường tối sầm lại.
Có
tiếng la ó trong đám phóng viên, át đi lời nói của Kim Eun Chae.
Còn tác
giả của cảnh tượng hỗn loạn này, An Dĩ Mạch, đang bình thản tựa bên tường, đắc
ý nhìn mọi người náo loạn.
“Tôi
chỉ muốn tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường nên mới gạt giúp chị cái cầu
dao thôi”. Dĩ Mạch búng tay đánh tách.
“Cô
nghịch đủ chưa?”. Dĩ Mạch vẫn còn muốn trêu chọc Kim Eun Chae nhưng giọng nói
lạnh lùng sau lưng khiến cô cứng người.
“Vừa
rồi mất điện nên em ra ngoài xem thế nào, tiện thể kiểm tra xem có phải là nhảy
cầu dao không ấy mà”. Thấy vẻ mặt hầm hầm của Mộ Hàn, Dĩ Mạch chết cũng không
chịu nhận.
Thấy
ánh mắt cô đảo qua đảo lại rất khả nghi, bộ dạng lúng túng như bị nắm đằng đuôi
khiến Mộ Hàn thấy vừa tức vừa buồn cười. Dĩ Mạch vốn dĩ không phải là thứ con
gái kiêu căng, to gan lớn mật. Nhưng cô lại hay táy máy bày trò chọc phá người
khác, nếu bị bắt quả tang thì căng óc tìm các cách chống chế, còn nếu bị ép quá
thì thể nào cô cũng giở trò ngang ngược “Là ta đây làm thì sao? Muốn chém muốn
giết, tùy. Mười tám năm sau lại làm hảo hán”.
Vân Mộ
Hàn khẽ thở dài, đưa tay mở cầu dao. An Dĩ Mạch bỗng giữ chặt lấy tay anh.
“An Dĩ
Mạch! Rốt cuộc là cô làm gì thế?!”. Các phóng viên còn đang đợi, cuộc họp báo
của Eun Chae sắp bị cô phá hỏng rồi!
Dĩ Mạch
nhìn Mộ Hàn, cắn chặt môi, nhất định ngăn không cho anh mở cầu dao.
“Buông
ra!”. Mộ Hàn nhìn Dĩ Mạch quát.
“Không
buông. Phải, là em cố ý làm hỏng buổi họp báo của Kim Eun Chae. Nhưng chị ta
lợi dụng em để tung tin có thai, chị ta cố ý lấy chuyện đó ra để ép anh kết
hôn...”.
“An -
Dĩ - Mạch! Đủ rồi! Eun Chae chưa bao giờ ép tôi lấy cô ấy, chuyện kết hôn là
tôi tự đề nghị. Xin cô... đừng làm tổn hại đến cô ấy”.
“Em làm
tổn hại chị ta? Vân Mộ Hàn, anh bị người đàn bà này mê hoặc đến hồ rồi. Chị ta
có thể lợi dụng em thì cũng có thể lợi dụng anh. Không biết chừng đứa b