
g ngày, chỉ có những cửa hàng Internet là vẫn
như xưa. Ngoài việc đổi màn hình máy tính bình thường thành màn hình tinh thể
lỏng ra thì vẫn náo nhiệt như thế. Trong giây lát, Dĩ Mạch hoàn toàn mất khái
niệm về thời gian.
Cô chọn
một máy, đăng ký I
Trò
chơi này mang phong cách của Mộ Hàn rất rõ ràng, rất giống trò nối máy cô chơi
hồi trước, chỉ có điều tình tiết phong phú hơn, thiết kế đẹp hơn.
“Này,
đừng đặt chỉ số thông minh cao thế. Chị định chơi trò phù thủy à? Chị đặt số
linh hoạt cao lên chút nữa thì chơi xạ thủ được rồi đấy! Chị có biết chơi không
thế?”.
Dĩ Mạch
vừa thăng được mấy cấp đã có mấy đứa học sinh vây lấy cô.
Dĩ Mạch
lầm bầm trong bụng. Ta còn chờ các ngươi dạy nữa sao? Hồi ta bắt đầu chơi CS, chơi Đặc
chủng đỏ thì đám trẻ ranh các ngươi còn đang ở trong bụng mẹ
kia!
“Để chị
đây thể hiện cho mà xem”. Dĩ Mạch vênh váo tuyên bố với đám nhóc đang vây xung
quanh mình, cô tháo dây buộc tóc, mớ tóc dài, đen nhánh xòa xuống lưng như một
dòng thác. Cô đeo headphone vào tai, cách ly mình khỏi mọi âm thanh hỗn tạp
xung quanh.
Đấu võ,
lập đội, đánh quái vật, Dĩ Mạch điều khiển bàn phím nhanh gọn, đâu ra đấy.
Đến khi
cô tháo headphone ra thì bỗng nhận thấy mọi người xung quanh đang vây lấy mình.
Cô
ngẩng đầu tìm theo thói quen nhưng không nhìn thấy bóng dáng Mộ Hàn đâu cả.
Cô dõi
mắt tìm anh cả trăm ngàn lần trong đám đông mà anh vẫn không có mặt.
“Thưa
cô, cô là game thủ xuất sắc nhất trong thời gian cửa hàng chúng tôi thử nghiệm
trò chơi này. Mạng Kooyuu sẽ tặng cô thẻ ưu đãi, và cả thẻ VIP nữa”. Nhân viên
cửa hàng nhiệt tình đưa danh thiếp.
“Trò
chơi Mộ Hàn thiết kế mà tôi phải tự trả tiền chơi ư?”. Dĩ Mạch chau mày nhìn
người nhân viên, không để tâm đến thái độ sửng sốt của anh ta, cô mỉm cười,
xách túi bỏ đi.
Không
khí bên ngoài hàng Internet rất dễ chịu, tựa như trò chơi vừa rồi đã làm cho
những buồn bực trong suốt sáu năm qua có dịp tuôn ra hết. Đã sáu năm rồi cô
không vào hàng Internet, chỉ bởi vì cô sợ khung cảnh quen thuộc đó, sợ phải nhớ
đến con người quen thuộc đó.
Hôm
nay, cô cuối cùng cũng phát hiện ra, hóa ra làm một An Dĩ Mạch ngày xưa cũng
không khó lắm.
Vân Mộ
Hàn, bất kể hôm nay anh có lấy Kim Eun Chae hay không, anh cũng nợ em một câu
trả lời.
...
“Dĩ
Mạch, muốn đấu một hiệp không? Thắng thì anh lấy em”.
“Thế
thua thì sao?”.
“Thua
thì em lấy anh”.
...
An Dĩ
Mạch, đấu với bản thân ngươi một hiệp đi. Thắng thì để cho tình yêu một con
đường sống, thua thì chấp nhận trở thành người xa lạ với anh ấy.
Dĩ Mạch xốc lại balô trên vai, ngẩng
đầu nhìn mặt trời, mỉm cười.
Kim Eun
Chae đúng là rất biết chọn địa điểm họp báo, Quân Duyệt là khách sạn sang nhất
nhì Vân Trạch. Dĩ Mạch nhìn dãy số dài dằng dặc trong thang máy, lơ đễnh ấn nút
tầng có cuộc họp báo của Kim Eun Chae.
Hồi còn
yêu Mộ Hàn, họ thường cùng đến đây, vì từ Quân Duyệt có thể ngắm nhìn cả bến sông.
Người nơi khác đến Vân Trạch hay đi thang máy lên tầng trên cùng, họ nghĩ rằng
làm như vậy có thể thu được toàn cảnh Vân Trạch vào tầm mắt. Hồi đó lên tầng
trên cùng phải mất phí tham quan, cô và Mộ Hàn dừng lại ở tầng áp mái để tiết
kiệm năm mươi tệ. Dĩ Mạch chỉ thích lên đến tầng tám mươi bảy của khách sạn,
nhô người ra khỏi lan can nhìn cầu thang xoắn ốc phía dưới, hét to tên của Mộ
Hàn. Mộ Hàn lần nào cũng hoảng hồn kéo cô lại, cấm cô không được làm như thế
nữa.
“Dĩ
Mạch, sau này chúng ta cưới ở đây nhé? Anh thấy ở đây rất được đấy”.
“Vớ
vẩn, anh xem giá cả đi, cưới ở đây à, anh hâm rồi, phải mất bao nhiêu là tiền
ấy chứ? Anh không biết tại sao chi phí ở Quân Duyệt cao chót vót à? Thì nhà
cao, giá cũng cao chứ sao”.
“An Dĩ
Mạch, sao em câu nào cũng dính đến tiền thế? Con gái bình thường chả ai nói
toẹt như em cả, em thì lúc nào cũng chỉ có tiền thôi”.
“Nhưng
em thực lòng muốn lấy anh mà. Mộ Hàn, nếu chúng mình có tiền thì đến Kobachi ăn
sushi, đến Cucina ăn pizza nướng củi, đến Patio uống rượu tây, em sẽ ăn một
lượt tất cả các món trong nhà hàng Quân Duyệt này”.
“Em
cũng chỉ biết có thế, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi, không sợ thành lợn à? An
Dĩ Mạch này, anh thấy em cả đời này cũng không có cơ hội phát tài đâu”.
“Thế
thì làm thế nào?”.
“Có
cách đấy, em cứ cố sống cố chết theo anh, bám lấy anh, cả đời không rời xa anh.
Đến khi em làm vợ anh rồi thì chớ nói tới Quân Duyệt, kể cả các đầu bếp cao cấp
nhất thế giới, anh cũng sẽ mời đến tận nhà nấu cho em ăn”.
“Không
được ăn em cũng lấy! Vân Mộ Hàn, anh lấy em đi”.
“An Dĩ
Mạch, con gái phải kín đáo chút chứ! Cầu hôn là việc của con trai!”.
Đến khi
em làm vợ anh rồi... Có lẽ đây là câu nói xúc động nhất mà anh đã từng nói với
cô. Hồi đó đúng là cô chưa từng mảy may nghi ngờ có một ngày anh sẽ kết hôn, cô
chỉ chưa từng nghĩ đến, người anh lấy... lại không phải là mình.
“An Dĩ
Mạch, cô cũng đến dự họp báo của Kim Eun Chae à? Bài của cô đúng là bom tấn
đấy, khai mau, có phải Kim Eun Chae bảo cô đăng không?”.
Dĩ Mạch
đang vu vơ nghĩ thì một người đột nhiên bước vào tha