
điện thoại lên, quả nhiên nhìn thấy một loạt cuộc gọi
nhỡ đều là của Trần Sở Dương. Dĩ Mạch vừa ăn cơm hộp vừa bắt đầu xem tin nhắn.
Đồng
nghiệp nhắn: Giỏi lắm Dĩ Mạch, cuối cùng thì
cũng ra dáng phóng viên giải trí rồi!
Trưởng
phòng nhắn: Dĩ Mạch, gần đây chắc vất vả lắm
nhỉ? Để cô nằm vùng ở bệnh viện lâu như thế cuối cùng cũng có tác dụng, tờ xét
nghiệm cô gửi đến tôi đã nhận được từ lâu rồi. Vốn định chờ bài viết của cô,
nhưng cô lại ốm lâu quá nên tôi đã bảo thực tập sinh viết bài đăng kèm sáng
nay. Hiệu quả tốt lắm, nghe nói báo chúng ta sáng nay bán được gấp đôi, đều nhờ
cô cả. Cô cứ nghỉ ngơi đi, tiếp tục điều tra bố đứa bé là ai nhé!
Hóa ra
là bài của thực tập sinh viết, nhưng tờ báo cáo xét nghiệm là sao? Báo cáo xét
nghiệm rõ ràng ở trong điện thoại của cô, không lẽ cô bất cẩn bấm nhầm nút gửi?
Thôi kệ! Dù sao thì nhiệm vụ sếp giao đã hoàn thành rồi, phóng viên giải trí
không đưa tin scandal của minh tinh chẳng lẽ lại đưa tin đời sống của người
dân? Cô làm như thế cũng không có gì sai! Dĩ Mạch hít một hơi thật sâu, tiếp
tục xem tin nhắn.
Tin của
Trần Sở Dương: Dĩ Mạch, hôm nay bệnh viện có
chuyện, anh không đến được, anh gọi cơm cho em rồi, em ăn đi nhé.
Tin
nhắn cuối cùng từ một số lạ, chỉ có mấy chữ ngắn ngủn:An
Dĩ Mạch, cô làm tôi thất vọng quá.
Tin
nhắn không đề tên, Dĩ Mạch nhìn điện thoại một hồi lâu. Giọng điệu quen thuộc
này, không cần đoán cô cũng biết là ai. Bất kỳ ai thất vọng với cô cũng được,
nhưng anh ta thì có tư cách gì?
Dĩ Mạch
bực bội tắt máy. Điện thoại lại reo, cô liếc một cái, là Trần Sở Dương.
“Anh
bảo em gọi lại cho anh cơ mà? Sao gọi không nghe máy! Ăn cơm chưa?”. Giọng Trần
Sở Dương có vẻ nóng ruột.
“Em
đang ăn, lần sau anh nhớ gọi sườn nhiều thịt chút nhé, em phải ăn nhiều nhiều
thịt mới khỏe được. Mà này, sao chỗ anh ồn thế?”. Dĩ Mạch lắc lắc đầu, sao vẫn
váng vất thế này?
“Miễn
bình luận, tại cái cô người nước Gậy đó hết! Giờ đám phóng viên bao vây bệnh
viện rồi! Thiều Trì với Viện trưởng Tiêu lại đi vắng, lãnh đạo bệnh viện đang
bàn xem nên xử lý thế nào đây. Em chờ chút, đừng gác máy...”.
“Này,
tôi bảo anh bao nhiêu lần rồi! Có tiền thì ghê gớm hả?! Cứ có tiền thì tùy tiện
gọi xe cứu thương à? Xe cấp cứu dùng để cứu người chứ không phải là xe chuyên
dụng cho minh tinh nhà mấy người!”. Tiếng quát tháo của Trần Sở Dương vọng từ
đầu bên kia điện thoại đến, Dĩ Mạch nghe rõ có tiếng người đang cãi cọ với anh
ta, giọng rất quen, hình như là Mộ Hàn.
Nghe
giọng Mộ Hàn hình như đang gặp rắc rối gì đó. Dĩ Mạch thấy đầu càng lúc càng
váng vất, nhưng tiếng cãi nhau trong điện thoại dai dẳng đập vào tai, khiến cô
không khỏi tò mò. Cô cắn chặt răng, mặc áo khoác rồi vẫy một chiếc taxi đi đến
Bệnh viện Nhân Tâm. Sao cô lại phải đi đến đó? Chính cô cũng không có câu trả
lời cho câu hỏi đó.
...
Cổng
bệnh viện đã bị đám phóng viên hay tin vây chặt đến nỗi một con ruồi cũng không
lọt qua, Dĩ Mạch chen lấn hồi lâu cũng không len chân vào bệnh viện được.
“A, Kim
Eun Chae!”. Dĩ Mạch đột nhiên chỉ vào một chiếc xe lướt qua phía sau, hét toáng
lên.
“Cái
gì? Kim Eun Chae! Kim Eun Chae ở đằng kia!”.
“Đuổi
theo chiếc Buick kia! Mau!”.
Trong
nháy mắt, dòng người đổi hẳn hướng tấn công, đuổi theo chiếc Buick. Dĩ Mạch bị
mấy tay phóng viên xô ngã lăn quay, không chỉ trật khớp tay mà bàn tay cũng bị
trầy xước rớm máu.
“Có cần
máu mê đến thế không?”. Dĩ Mạch thấy bộ dạng chạy đua của mọi người thì bất
giác thở dài, mình đúng là thiếu tác phong chuyên nghiệp của phóng viên giải
trí quá.
“Thưa
cô, xin hỏi cô ở báo nào?”. Vừa đi vào bệnh viện thì bảo vệ ở đã giữ cô lại.
“Chú
thấy cháu giống phóng viên à?”. Dĩ Mạch nhìn chú bảo vệ, gượng gạo mỉm cười.
“Giống”.
“Cháu
làm phóng viên lâu rồi mà đây là lần đầu tiên có người thấy cháu giống phóng
viên! Cháu có hẹn trước rồi, chú có thể gọi cho bác sĩ Trần Sở Dương bảo An Dĩ
Mạch ở báoVân Trạch đô thị đến rồi
ạ”. Lúc này cô đã hết cả hơi để nói chuyện, vết thương ở chân còn chưa lành,
người vẫn đang ngây ngấy sốt. Nếu không phải vì Mộ Hàn gặp chuyện thì chắc cô
đã ngủ tít ở nhà.
“Xem ra
tôi đánh giá cô quá thấp. Gã bác sĩ lái ô tô là đối tượng để cô phỏng vấn đấy
à? Như thế tức là cô đưa hắn về nhà không phải vì tiền mà vì bản báo cáo xét
nghiệm của Eun Chae? Không biết nhà báo nổi tiếng An Dĩ Mạch còn dùng cách này
viết những bài nào nữa không?”. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô,
dù không quay đầu lại nhưng Dĩ Mạch cũng biết ai đang nói. Theo tính khí thường
ngày của cô thì chắc chắn Dĩ Mạch sẽ ăn miếng trả miếng ngay, nhưng lúc này
nghe thấy tiếng anh, cô lại thấy nhẹ nhõm cả người, may quá, anh không sao.
Dĩ Mạch
xoay người nhìn Mộ Hàn đứng ngay sau lưng cô, trông anh có vẻ tiều tụy, đầu tóc
bù xù, sơ mi nhàu nhĩ, chắc là vì lo lắng cho Kim Eun Chae nên mới thế.
“Đám
phóng viên đó phát hiện đuổi nhầm xe chắc chắn sẽ quay lại ngay, anh mau đưa
Kim Eun Chae rời khỏi đây đi”. Cô không để tâm đến những lời lẽ cay ngh