The Soda Pop
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

một trận, sau đó gọi cảnh sát đến bắt, khỏi gặp nữa

cho yên chuyện!

“Đây là

chỗ giấu nàng Kiều đấy à? Hơi bị tiêu điều đấy”. Lời lẽ của Mộ Hàn thật cay

nghiệt, Dĩ Mạch giả vờ ngô nghê không hiểu.

“Tôi

không biết anh đang nói gì, ở đây rất luộm thuộm, e là không tiếp nổi anh đâu”.

Cô nhếch mép, đưa tay mời khách ra về.

“Quý

công tử vừa đi là cô bắt ngay được một anh chàng đi ô tô. An Dĩ Mạch, cô đói

đến độ cái gì cũng xơi đấy à?”. Vân Mộ Hàn cười nhạt, hài lòng nhìn vẻ phẫn nộ

trên mặt Dĩ Mạch. Anh đã chịu đựng quá đủ sự lãnh đạm của Dĩ Mạch rồi, cứ như

thể anh xuất hiện hay không cũng vậy.

“Vân Mộ

Hàn, đủ rồi đấy”. Dĩ Mạch ngoảnh mặt đi, môi khẽ động, khó khăn lắm mới thốt ra

một câu. Đôi vai cô khẽ run rẩy, trong mắt anh cô nhơ nhuốc đến thế ư?

“An Dĩ

Mạch, tôi đã nói rồi, rời khỏi t thì cô cũng không dễ sống đâu”. Mộ Hàn nhìn cô

chằm chằm, anh hài lòng với nỗi đau khổ trong ánh mắt cô.

“Vân Mộ

Hàn, rốt cuộc thì anh muốn gì đây?”. Giọng nói của Dĩ Mạch đầy mệt mỏi, cô nhìn

Vân Mộ Hàn, không biết anh ta muốn thế nào mới chịu tha cho cô?

Mộ Hàn

ngây người ra nhìn cô, phải, anh muốn gì đây? Mỗi ngày anh đều chầu chực dưới

gác nhà cô, nhìn cô ra quầy mua báo, nhìn cô cúi người cho mèo hoang ăn, nhìn

cô vui vẻ chào hỏi bà con hàng xóm, trong tim anh lại thấy ngập tràn nỗi cô đơn

không nói nên lời. Đó vẫn là Dĩ Mạch của anh, Dĩ Mạch ngây thơ, hồn nhiên giờ

đã có thể dễ dàng ngã vào lòng người khác.

“Cô ra

giá đi. Hắn trả cô bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi”. Mộ Hàn cũng ngạc nhiên khi

thấy mình có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Anh nhìn Dĩ Mạch, bao nhiêu cảm

xúc lẫn lộn xâu xé trong anh. Lần đầu tiên anh hy vọng Dĩ Mạch sẽ cho anh một

cái tát nảy lửa vì những điều anh vừa thốt khỏi miệng.

“Được,

anh định trả bao nhiêu? Nếu giá cả hợp lý thì tôi sẽ nghĩ xem sao”. Dĩ Mạch

cười, nhìn Mộ Hàn. Lời lẽ của anh sắc nhọn hơn dao, đó là những lời của người

con trai cô từng yêu tha thiết ư? Vân Mộ Hàn, anh thật tàn nhẫn!

Mộ Hàn

nhìn Dĩ Mạch, cô ta nhận lời thật sao?! Ánh mắt khiêu khích của cô làm anh đau

đớn đến tận tâm can. Cô ta chính là thứ đàn bà có thể làm mọi điều vì tiền, anh

đã biết rõ như vậy sao vẫn không cam lòng, vẫn không chịu buông tay?

Sáu năm

rồi, sáu năm trước anh ta nghĩ cô là kẻ tham tiền bỏ tình, không cho cô cơ hội

giải thích mà quay người bỏ đi luôn. Hôm nay anh ta lại như vậy, không ngại

ngần nói ra những lời làm tổn thương cô. Sáu năm đã qua rồi, sao lòng ngờ vực

của anh ta vẫn khiến tim cô đau nhói?

Vân Mộ

Hàn nắm chặt tay, đột nhiên đấm thẳng một cú. Dĩ Mạch giật mình lùi lại phía

sau, nắm đấm đó không hướng vào cô mà hướng vào bức tường sau lưng cô. Máu chảy

xuống theo gờ tường, nhỏ giọt trên mặt đất.

“Anh có

sao không? Lên gác em băng bó cho. Thế này anh không lái xe được đâu”. Thấy anh

bị thương, Dĩ Mạch lo lắng quên cả giận.

“Cút!”.

Vân Mộ Hàn gạt cô ngã xuống đất, không quay đầu lại chạy thẳng ra xe.

Dĩ Mạch

đờ đẫn ngồi trên nền đất, cô thấy Mộ Hàn sập cửa xe đánh rầm, kiên quyết quay

lưng bỏ đi. Anh lại một lần nữa bỏ đi như sáu năm trước. Trời tối dần, gió lạnh

thốc và người cô. Cô ngồi im lìm trên nền đất, chìm đắm trong ánh mắt căm ghét

của Vân Mộ Hàn, anh vừa bảo cô cút đi.

Sáu năm

trước, anh cũng bảo cô cút đi như thế. Cô mím chặt cho đến khi làn môi tái nhợt

bật máu mới kìm được những giọt nước đang dâng đầy trong mắt. Cô từ từ ngẩng

đầu lên, nước mắt lấp lánh phản chiếu màu vàng kim của buổi chiều tà. An Dĩ

Mạch, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi tưởng mình vẫn là báu vật trên tay Mộ Hàn

sao? Đúng là không biết thân biết phận. Cô mỉm cười nhẹ tênh, dưới ánh trời

chiều buồn bã thê lương, nụ cười đó trông thật đắng chát và trống rỗng.

Bầu

trời tối sầm lại nhanh chóng, đèn trong khu dân cư cũng lần lượt bật sáng. Dĩ

Mạch không để tâm đến ánh mắt tò mò của người qua lại, cô vẫn ngồi lặng trên

nền đất lạnh lẽo. Đêm bắt đầu buông, trời bắt đầu lạnh dần, Dĩ Mạch rùng mình,

hơi lạnh khiến mắt cô tối sầm lại, cơn choáng váng ập đến. Việc gì phải tự hành

hạ bản thân? Nghĩ vậy, cô vội bò dậy khỏi mặt đất. Chắc do ngồi lâu quá nên

chân bị tê dại đi, lúc đứng dậy thì không còn sức nữa, ngã lăn xuống đất. Lần

này thì cô khuỵu hẳn, đầu gối trượt qua mặt xi măng khấp khểnh, bắp chân trợt

một mảng da, máu chảy đầm đìa trông thật đáng sợ. Dĩ Mạch đau điếng người,

trong bụng ra sức rủa Mộ Hàn. Cô nghiến răng lồm cồm bò dậy, tay giữ chặt vết

thương đi cà nhắc lên gác.

Dĩ Mạch

rất ít khi dọn phòng, cô lục tung một hồi mà cũng không tìm thấy gạc băng đâu

cả. Nếu có Thiều Trì ở đây thì thế nào cũng tìm ra được mấy thứ băng gạc thuốc

men đó như phép thần. Lúc này cô mới nhớ ra hai năm nay, mỗi lần cô bị va đập

là Thiều Trì lại xuất hiện nhanh chóng. Anh thậm chí còn thuộc nhà cô hơn chính

cô, lọ muối lọ dầu để đâu anh rõ như lòng bàn tay. Giờ không có anh ở bên, cuộc

sống của cô hỗn loạn như rắn mất đầu. Tìm không thấy băng cứu thương, Dĩ Mạch

đành dùng nước lã rửa vết thương. Nước lạnh xối vào phần da thịt bị lật lên rát

bu