một chuyện, nhưng chị đến trễ quá làm tôi
mất hứng!
Lại nhắc lỗi của tôi!
– Uất Văn, sao chị không nói?
Tôi chẳng có cơ hội để nói, cô ta cứ luôn miệng.
– Tôi nghe đây mà.
Từ bé, tôi đã là kẻ khéo nghe.
Thính Đồng mỗi lần có chuyện vui, buồn đều trút vào tôi. Thực ra, tôi không hề
nêu ý kiến gì, Thính Đồng không để ý đến. Cô ta chỉ muốn tôi nghe, nghe rồi vui
với cô, buồn với cô. Như thể tôi là một lực lượng vô hình nhưng hữu dụng vậy.
Lắm khi, cô nêu vấn đề khó khăn cho tôi suy nghĩ đã đời rồi cô ta mới nói lên
cách giải quyết.
Trước giờ, tôi chỉ là quân cờ thuộc hàng sĩ, tốt cạnh cô ta.
Hẳn nhiên, có tướng lĩnh tất phải có sĩ, tốt thì thế binh mới đầy đủ được. Hoa
mẫu đơn nếu không có lá thì đâu thành chỉnh thể?
Do đó tôi nghĩ, tôi cũng có chỗ dùng cho Thính Đồng.
– Sao chị không nói từ đầu kìa? – Thính Đồng hỏi.
Bụng tôi vẫn còn âm ỉ đau, lòng tôi không thư thả, không biết phải nói gì với
Thính Đồng; vả lại tôi không muốn cắt ngang sự cao hứng của cô ta, cứ để cô
nàng quyết định.
– Uất Văn, chị có nghe nói đến một người tên Thi Gia Ký không?
Thi Gia Ký.
– Tên nghe như quen quen. – Tôi đáp.
– Uất Văn, chị thật! – Thính Đồng có vẻ không vui. - Chị đừng có hiểu biết nông
cạn được không? Hèn chi Cẩm Xương đi đâu cũng không muốn đưa chị theo!
Tôi tệ hại thế sao?
– Dù sao tôi cũng là sinh viên đại học mà! – Tôi yếu ớt bào chữa.
– Trời đất! – Thính Đồng kêu lên.- Đại học thì đại học chứ, học xong 4 năm thì
ngưng tiếp thu tri thức, cứ ngồi yên một chỗ thì nó đã thành quá khứ rồi! Chả
trách con gái chị than với tôi, nói dì nó hơn mẹ cả ngàn dặm, thật là quê quá!
Bái Bái cũng quá đỗi, cũng may nó nói với Thính Đồng thân thiết, nếu không tôi
thật mất mặt thể nào!
– Đến Thi Gia Ký chị cũng chẳng biết thì còn nói năng gì? – Thính Đồng thở dài.
Tôi rán sức moi trí nhớ cũng chẳng biết Gia Ký là ai.
Đột nhiên nhìn thấy ti vi, tôi chợt sáng lên, hỏi:
– Có phải nghị viện không?
– Nghị viện cái gì? Ngày nay nghị viện đầy ra đấy, cái quan trọng là phải có một
nữ nhân vật nổi bật để kết hợp đi tiệc tùng, vũ hội kia.
Tại sao việc gì cũng phải có người danh giá cho phiền phức! Muốn trò chuyện đối
đáp với họ hẳn phải hợp với phong cách của họ chứ. Nghĩ lại tôi thật ngốc, cứ
rước lấy chuyện của người và thành ra một thiện nam tín nữ mất. Cứ bỏ công chắc
cũng học hỏi được ít nhiều để còn mở miệng!
– Thi Gia Ký là nghị viện của hai Cục hành chính, lập pháp đấy!
– Đúng là nhân vật số một! – Tôi định nói vậy để xem có vui lòng Thính Đồng?
Chỉ nghe tiếng cô ta cười lảnh lót qua điện thoại.
– Thi Gia Ký có dính dáng gì đến cô? – Tôi được khuyến khích nên mạnh dạn hỏi.
– Tôi ... đã đi với anh ấy!
– A! – Tôi ngạc nhiên kêu lên.
Trong tức thời tôi chẳng biết nói gì. Cả trăm ngàn vấn đề thoắt hiện ra trong
đầu, tôi không biết phải suy nghĩ thế nào cho đúng.
Sự việc xảy ra đột ngột, tôi mơ hồ vơ vẩn, nhưng trước tiên tôi hỏi:
– Cô thật lòng chứ?
– Thật! - Lời đáp rất sảng khoái.
– Vậy là tốt! - Điều ấy đương nhiên. Tôi rất thương Thính Đồng, xem cô ấy như
em gái, nay nghe vậy thì vui cho nàng.
– Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. – Thính Đồng nói tiếp. – Tôi có nằm mơ cũng
không ngờ tới. Tôi từng tuổi này mới yêu đương, lúc đầu thì chẳng biết thể nào,
bây giờ thì tốt lắm, người đã bình tĩnh lại, tôi đã hiểu được hương vị của tình
yêu.
Hương vị của tình yêu đích thực là ngọt ngào. Tôi nhớ đến thời gian đi lại với
Cẩm Xương. Lúc ấy, Cẩm Xương hoàn toàn thuận theo tôi. Đàng tự hào nhất là ngày
nào anh cũng phải gặp tôi cho được mới yên tâm công tác. Cuộc sống có nhiều khó
khăn, nhưng nhìn thấy nụ cười của tôi là anh yên tâm. Cẩm Xương nói tôi có nụ
cười đầy ma lực.
– Thính Đồng, cô đi lại với anh ta bao lâu rồi?
– Ba tháng! Không lìa nhau nửa bước! Ba mươi chín tuổi mới yêu đấy. Ôi!
Xuân đến muộn vẫn là xuân. Ngày xuân có ánh nắng đẹp, đó là tiết xuân ấm áp cho
hoa tươi hé mở.
Và cả đêm đó tôi lẳng lặng nghe chuyện tình yêu của Thính Đồng.
Hết sức cao hứng, và thao thao bất tuyệt!
Hai tay tôi cứ liên tục thay đổi cầm ống nghe, mệt chết đi được!
– Đợi hôm khác tôi rảnh, hẹn với chị, tôi sẽ kể rõ cho chị nghe hết. Bữa nay
khuya quá rồi, lại không ngủ, mai đi làm chắc không xong.
Thính Đồng định gióng trống lui binh, đột nhiên tôi lại đâm ra trù trừ, do dự.
Trong căn phòng khách mờ tối, chẳng biết sao tự nhiên tôi thấy mình lẻ loi cô
độc quá. Câu chuyện của Thính Đồng khiến tôi bâng khuâng tơ tưởng thời tươi đẹp
đã trôi qua. Đã bao nhiêu năm nay tôi và Cẩm Xương chưa hề nắm tay nhau tản bộ
sáng chiều, vậy thì nói chi chuyện quấn quýt nhau trong đèn đêm hay quyến luyến
dưới ánh trăng lơ lửng. Tất cả đã theo cơn gió bay đi. Thời khắc tôi và Cẩm
Xương gần gũi ngày càng ít đi, thậm chí, sau những lúc thở thẩn mất hồn, cả hai
như hai người xa lạ sống chung một mái nhà mà thôi. Không ngờ trên đời lại có
người đàn ông nói với cô gái:
– Cuộc sống phải có sức sống, có mong cầu. Tất cả chỉ vì em!
Họ là Mạnh Thính Đồng và Thi Gia Ký, không phải là tôi với Cẩm Xương!
Tôi cứ thở