80s toys - Atari. I still have
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 7.5.00/10/188 lượt.

đâu chừng,

trong công việc Uất Chân gặp chuyện bực mình nên trút hết vào bà chị.

Vả lại, làm viên chức tốt là phải hết sức thận trọng không thể tùy tiện lạm

dụng chức quyền, và Uất Chân đã phải giải thích cho tôi biết điều ấy!

Làm người phải nghĩ đến kẻ khác, phải nghĩ đến chỗ khó khăn của họ.

Nhưng liệu Uất Chân có nghĩ đến tôi?

Chưa phân biệt phải trái thế nào thì Cẩm Xương về đến.

Ngay từ cửa anh đã hỏi:

– Chuyện đó xong chưa?

Tôi chẳng biết đáp thế nào. Vẻ mặt anh thật khó coi, nói:

– Sao em không nhờ mẹ?

Câu nói thật khó chịu, vợ chồng là trên hết, sao lại phân biệt đây đó? Vả chăng,

chuyện của thân mẫu anh ta, chỉ cần anh nói một câu là mọi chuyện trở nên dễ

dàng ngay? Tại sao cứ phải trút cả lên tôi? Tôi bực mình nhưng không dám biểu

lộ, muốn nói:

Người trong nhà sao lo được việc bên ngoài! Nhưng lại thôi.

Kinh nghiệm cho biết tôi nên chịu đựng, giờ chỉ còn cách trì hoãn là tốt nhất:

– Đợi vài hôm chắc sẽ có tin tức.

Trong mấy ngày chờ đợi đó, nhiều lần tôi muốn mở miệng nhờ mẹ nói với Uất Chân,

nhưng không sao buột miệng nói với mẹ được. Ấy cũng chỉ vì mẹ tôi chưa hề làm

trái ý Uất Chân, lời Uất Chân như thánh chỉ, còn lời tôi nói chỉ như gió bay

qua thôi.

Chắc tại tôi hẹp hòi quá. Mấy mươi năm kinh nghiệm và quan sát nên thấy như

vậy.

Và tôi quyết không đố kỵ với Uất Chân, người giống nhau nhưng mệnh vận khác

nhau, tôi chấp nhận số phận của tôi.

Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, thoát đã ba ngày vẫn chẳng có tin gì, hôm qua mẹ

chồng lại nhắc chuyện người làm, tình hình ra chiều gấp gáp lắm.

Tôi quyết không để Cẩm Xương gây thêm áp lực nên đích thân đi đến Cục di dân.

Tại phòng chờ đợi, người sắp hàng dài đến khiếp. Chờ đã đời, đến lượt tôi lên

tiếng thì người phụ trách công việc nói:

– Bà không tìm người làm cho bà thì sao chúng tôi đáp ứng được?

Chỉ nghe được câu ấy thôi thì tôi đã bị đẩy ra ngoài cổng.

Ở Cục di dân, người đi lại tấp nập. Tôi loay hoay chưa biết phải làm gì, chỉ

muốn khóc mà không có nước mắt. Đột nhiên có tiếng người gọi tôi:

– Bà Vương phải không?

Tôi quay lại nhìn, thấy một người đàn ông quen quen nên mỉm cười.

Người đàn ông ấy là ai nhỉ?

Tôi là Chu Ngọc Thành, Đoàn Uất Chân là cấp trên của tôi. Cô có đưa bà cụ đến

đây đón em cô, tôi có gặp qua một lần rồi!

– Quên mất! Tật tôi cứ vậy, hay quên người quên tên nên nhiều khi gặp chuyện

ngờ ngợ cứ lúng ta lúng túng.

Chu Ngọc Thành lịch sự bắt tay tôi:

– Cô không phải đến đây tìm cô Đoàn sao?

Phòng làm việc của cô ấy không ở đây.

Tôi lặng im.

– Tôi có thể giúp được gì cho cô không?

Câu nói thật đơn giản, song nó như chiếc bè giữa biển khơi, tôi liền bám lấy:

– Tôi đến đây muốn hỏi thăm về việc tìm người giúp việc. Người làm nhà mẹ chồng

tôi đã bỏ đi, nay cần người quá nên đến ...

Chu Ngọc Thành không đợi tôi nói hết câu đã lên tiếng hỏi:

– Có tên tuổi người thuê người làm đó không?

Tôi gật đầu, đưa ra những giấy tờ cần thiết.

– Xin đợi một chút.

Tôi ngồi lại. Sự thành khẩn của Ngọc Thành khiến tôi yên tâm phần nào.

Đang trong tuyệt vọng bỗng được người ra tay cứu giúp thì thật dễ chịu.

Đợi một lúc, Chu Ngọc Thành trở ra, vẻ mặt tươi cười:

– Đã gửi điện báo của cô đến lãnh sự quán Anh quốc ở Manila rồi, cô chỉ cần

liên hệ phòng giới thiệu làm thủ tục để biết thời hạn, sẽ rất mau chóng thôi!

Lòng tôi vui lên điên cuồng, chẳng biết phải cảm tạ thế nào, chỉ hỏi:

– Ông Chu, đã làm phiền ông!

– Cô đừng khách sáo quá!

Ông ta tiễn tôi ra khỏi Cục di dân.

Tôi chợt nghĩ, nếu Uất Chân biết được ắt sẽ quở trách.

Tôi bối rối nói với ông:

– Uất Chân ... không biết tôi tới đây hỏi thăm.

– Cô ấy rất bận, hiện vấn đề đã giải quyết xong, không phải làm nhọc đến cô ấy,

vậy không hay lắm sao?

Trên đời lại có người chu đáo đến thế.

Cảnh sắc đã đổi thay, tôi vất qua bên những lo toan hồi hộp.

Chu Ngọc Thành là viên chức, Uất Chân cũng là viên chức. Người trước chức quan

bé nhỏ, kẻ sau là quan cao-lại là em gái của tôi. Thế nhưng ra tay giúp đỡ lại

là người ngoài.

Không ngờ vấn đề đã được giải quyết, tránh cho tôi bị lên án là tốt rồi.

Tôi thầm ghi nhớ người họ Chu kia, hy vọng sẽ có ngày báo đáp ông ta.

Nghĩ lại, tôi thật sự không nắm lấy những hiểu biết cần thiết để đi thẳng vào

công việc bên ngoài mà chỉ âm thầm trăn trở, giày vò mình đến hai đêm mất ngủ

thì làm sao xong việc được.

Ba hôm sau, phòng giới thiệu việc làm gởi giấy giới thiệu đến Cẩm Linh, người

làm công sẽ cầm giấy tờ nhận việc tới.

Trong khoảng thời gian ấy, Cẩm Xương đối với mẹ vợ rất vui vẻ, hòa thuận.

Mẹ tôi càng có vẻ uy phong, không ngừng ca ngợi Uất Chân quan cao quyền lớn,

sẵn sàng giúp đỡ cho người thân. Sau sự việc đó, bà trở thành ân nhân cứu giá

của bà sui và cảm thấy rất hãnh diện.

Trái lại, chẳng ai cảm tạ tôi, họ không biết tôi đã làm gì.

Tôi không thể nói là không buồn. Thế nhưng, điều đó sẽ thế nào đây; Cách giải

buồn duy nhất là buổi chiều, chồng đi làm, con đi học, tôi ngồi trong phòng

khách uống trà, xem Tivi , vừa hờ hững lật qua những tờ báo, tinh thần uể oải.



Các tập san ngày nay r