
g rất yên tĩnh, chỉ có tiếng khăn ma sát với tóc sột soạt, cô nghĩ nghĩ, nói nhỏ như muỗi kêu: “Nếu bố anh có thể giúp anh, em…”
“Không cần” – Thiệu Đình ngắt lời cô, giọng hơi trầm xuống – “Tóc dài rồi, cắt đi, anh thích dáng vẻ em trước kia”
Lúc này Cố An Ninh mới ngẩng đầu đối mặt với hắn; ánh mắt Thiệu Đình dừng trên gương mặt cô, dường như tuyết đang từ từ tan chảy, lấp lánh, nhưng hơi lạnh.
Hắn giữ cằm cô, lực tay rất lớn: “Anh không muốn nói, An Ninh, chúng ta bây giờ mới bắt đầu đỡ, anh không muốn cãi nhau với em. Anh hứa sẽ thả em đi, trước lúc đó, em hãy kiên nhẫn một chút”
Cố An Ninh nhìn hắn chăm chú, vẻ mặt ấy lạnh lùng, lời nói ra lại có vẻ hèn mon không dễ phát giác, trái tim cứ như bị cắn một phát, thật nhanh, nhanh đến độ không kịp phát hiện ra.
Thiệu Đình cúi người, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngón tay lạnh lẽo giữ lấy tay cô: “Anh biết em không vui, chính là anh ích kỷ muốn giữ em ở bên người. Anh không ngừng cố gắng làm em yêu anh, nhưng bây giờ lại không muốn nữa, em cứ tiếp tục hận anh, chán ghét anh, như vậy… tương lai em mới không phải khổ sở”
Cố An Ninh thấy khó hiểu, nhăn mặt lại, Thiệu Đình cũng không giải thích thêm, cúi đầu dịu dàng hôn triền miên lên cổ cô.
Hình như hắn rất thích hôn phía sau tai cô, lần nào cũng lưu luyến ở đó thật lâu, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn man liếm láp đến tận khi nơi đó ửng hồng.
Về sau Cố An Ninh cầm gương tự soi mới phát hiện ra chỗ đó có một nốt ruồi nhỏ màu hồng, không để ý sẽ không thấy.
Cố An Ninh trong lòng vẫn không quen với chuyện này, có điều không kháng cự thì sẽ được yên, cho nên lại tiếp tục nhắm chặt mắt kiên nhẫn, lòng không ngừng khẩn cầu chuyện xong sớm một chút.
Có điều đêm nay Thiệu Đình lại đặc biệt kiên nhẫn, tại nơi đó của cô ra vào, nhìn hoa tâm thường co rúm của cô tách mở, quấn chặt lấy hắn, dần dần trở nên hồng hào và tiết ra mật hoa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên, hơi thở dốc vẫn còn bị kiềm chế nhiều, Thiệu Đình nhỏ nhẹ dụ dỗ bên tai cô: “Kêu lên đi anh sẽ sớm bỏ qua cho em”
Cố An Ninh mở con mắt mờ mịt ra nhìn gương mặt đẹp trai mạnh mẽ *convert nó ghi là “dung long, bác Gúc thì bảo là “đầu lâu”* ấy ở phía trên, thái dương rỉ mồ hôi, đôi mắt đen sâu như vực không đáy.
Cô xấu hổ, lắc đầu: “Ôi, thôi không cần đâu…”
Thiệu Đình bực bội càng tăng sức lực va chạm, cuối cùng cũng ép cô rên rỉ khóc lóc, lí nhí xin tha.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, Thiệu Đình càng ôm cô chặt hơn, đem tất cả của mình phun vào nơi sâu nhất của cô, rồi ở mãi trong đó không muốn đi ra.
---
Vì Lục Tiểu Trăn gọi điện, Cố An Ninh càng rối loạn, cô cảm thấy cảm giác của mình với Thiệu Đình càng lúc càng không bình thường, lúc đầu cô lo lắng hay là mình đúng là bị hội chứng Stockholm rồi *hội chứng yêu kẻ giam cầm mình*
Có điều về sau cô lại nhận ra không phải đơn giản như vậy, nhưng lại không dám suy nghĩ kỹ càng hơn.
Thiệu Đình ngủ rất sâu, cánh tay rắn chắc bá đạo vòng qua bụng cô, chiếc mũi cao thẳng dụi vào trán cô. Cô lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Đây là lần thứ mấy cô mất ngủ vì Thiệu Đình?
Gần đây Thiệu Đình làm cô hay nghĩ lại quá khứ, hơn nữa dường như hắn đã giăng một cái lưới khổng lồ để cô từ từ thấy được thế nào là “yêu” như hắn nói, càng ngày càng thấy được nhiều việc hắn đã làm vì mình.
Tuy hắn vẫn yêu kiểu cường thế phách đạo như trước, thậm chí có hơi vặn vẹo, nhưng cô lại không thể không xúc động, chuyện hắn thật sự vì cô mà từ chối sự giúp đỡ của Thiệu Lâm Phong khiến cô không thể nào không rung động.
Nhưng tình cảm này thật sự quá nặng, nặng đến mức cô thấy khó thở, cũng không thể thừa nhận, thậm chí có phần sợ hãi.
Cố An Ninh xoay người nhìn thẳng vào gương măt thâm thúy của Thiệu Đình; trước giờ hắn ngủ vốn rất cảnh giác, chỉ cần cô hơi động là tỉnh, không biết có phải gần đây quá áp lực hay không mà ngủ hoàn toàn không đề phòng gì.
Chần chờ đưa tay vuốt ve hàng mi anh tuấn của hắn, không nhịn được thở dài.
Hôm sau Thiệu Đình không nói chuyện này, ngồi đối diện cô ăn điểm tâm một cách bình tĩnh, thỉnh thoảng còn thò chân chọc chọc Ngạo. Lòng Cố An Ninh thì chẳng có lúc nào yên ả.
Đầu cứ nghĩ về cú điện thoại của Lục Tiểu Trăn, về chuyện Thiệu Đình vì cô mà từ chối sự giúp đỡ của Thiệu Lâm Phong, nếu như lần này Đình Thụy không thể vượt qua nguy cơ thì…
Cô vội vàng lắc đầu không dám nghĩ tiếp, cúi đầu ra sức cắt omelette.
“Lại suy tư cái gì đấy?” – Giọng nói nhàn nhạt của Thiệu Đình vang lên, biểu lộ cũng lạnh nhạt không đoán ra suy nghĩ.
Cố An Ninh vội vàng hít thở, buông dao nĩa ra: “Chúng ta cần nói chuyện”
“Nói chuyện gì?” – Thiệu Đình cầm khăn ưu nhã lau khóe môi, sau đó mới chống cằm hứng thú nhìn cô – “Hiểu rõ ràng tương lai của chúng ta rồi?”
Khóe miệng Cố An Ninh giật giât, ngón tay nhẹ nhàng gõ dưới mặt bàn: “Em muốn nói chuyện đứng đắn”
“Anh biết” – Thiệu Đình gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc – “Những chuyện không đứng đắn toàn do anh nói”
“…” – Người này từ khi nào mồm mép như vậy…
Thiệu Đình đưa điếu thuốc vào mồm nhưng không châm lửa, ánh mắt t