XtGem Forum catalog
Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

hâm trầm liếc cô: “Nếu bởi vì cảm thấy áp lực chuyện bố anh từ chối giúp anh thì không cần, không phải chỉ ông ta mới giúp được, tự anh có chừng mực”

Cố An Ninh á khẩu, những lời muốn nói đều đã bị hắn nói trước hết rồi.

Thiệu Đình nhìn cô, khóe miệng cười mập mờ vui vẻ, còn nói thêm: “Nếu bởi lời của Lục Tiểu Trăn mà lại có ý định chạy trốn thì anh khuyên em nghĩ cũng đừng nghĩ, như vậy chỉ có hại cho em thôi”

Cố An Ninh trợn ngược mắt, bao nhiêu xúc động bay sạch: “Em nói rồi em sẽ không trốn nữa”

“Tốt đấy” – Thiệu Đình đẩy ghế ra đứng lên – “Còn gì muốn nói với anh không?”

“…Không có”

Thiệu Đình thỏa mãn gật đầu, tay nắm chặt bả vai cô: “Lên nhà thay đồ, đợi tí nữa đi cùng anh đến lễ tang Trang Khiết”

Trang Nhiên trở về xử lý hậu sự Trang Khiết, do lúc đầu cảnh sát điều tra nên tang lễ phải lùi lại khá lâu; cô nghe lời Thiệu Đình thay một chiếc váy dài màu đen, trong lòng vẫn lo lắng.

Ấn tượng đầu tiên của Cố An Ninh về Trang Nhiên không tốt, dường như đằng sau đôi mắt biết cười ấy là một con thú đang ẩn nấp chờ thời cơ hành động. Không biết liệu có phải vì mối quan hệ với Lục Tiểu Trăn hay không, tóm lại cô không thích Trang Nhiên.

Thiệu Đình ngược lại rất bình tĩnh, dường như còn an ủi cô: “Yên tâm, Trang Nhiên dù có ý kiến với anh cũng không thể biểu hiện ra để mất phong độ, đây còn là tang lễ chị gái ông ta nữa”

Cố An Ninh cảm thấy khó hiểu, đã biết người ta có thành kiến, sao Thiệu Đình còn chủ động tiếp cận đối phương? Nếu nói là Đình Thụy cần ông ta giúp, ai dám cam đoan Trang Nhiên thật lòng giúp đỡ?

Bất quá trước giờ cô không hề hiểu Thiệu Đình, chi có thể nén nghi ngờ của mình lại.

Quả nhiên như Thiệu Đình đoán, Trang Nhiên rất lịch sự, dường như nói chuyện với ai cũng rất chu đáo lễ phép: “Thiệu tổng đã đến”

“Chuyện của chị gái nhà mình thật đáng tiếc, xin hãy nén bi thương” – Thiệu Đình tỏ ra đau thương, nếu không phải Cố AN Ninh biết rõ hắn từ trước đến giờ luôn dối trá thì chắc cũng bị bộ dạng của hắn lừa gạt luôn rồi.

Trang Nhiên không nhìn hắn vài giây, lúc sâu khóe môi mới hơi nhếch lên: “Chuyện Trang Khiết cảnh sát đã chứng minh là ngoài ý muốn, tôi đương nhiên tin tưởng cảnh sát”

Cố An Ninh nhìn hành vi của hai người, cảm giác đang ẩn chứa mười phần thuốc súng.

Trang Nhiên đến tuổi này đặc biệt thâm trầm, sẽ không thể hiện cảm xúc thật sự ra ngoài, nói chuyện phiếm với Thiệu Đình một lúc rồi đi. Cố An Ninh chờ ông ta đi xa, lặng lẽ túm ống tay áo người đi cùng: “Ông ta mà không hận anh chút nào thì quỷ mới tin…”

Thiệu Đình nheo mắt, xoay người nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ không đứng đắn: “Động tác kéo ống tay áo tràn đầy tình cảm, từ nay về sau có thể thường xuyên làm”

“…”

Cố An Ninh rất bất mãn với bộ dáng này của Thiệu Đình, Thiệu Đình lại chẳng giải thích, kéo cô đến chỗ dành cho khách, ngồi xuống.

Tang lễ rất lớn, khách đến cũng toàn người có máu mặt. Cố An Ninh nhìn Lục Tiểu Trăn bận rộn, dường như cũng chẳng có thời gian cho mình, lại nhẹ nhàng thở ra, nếu Lục Tiểu Trăn với tính tình bốc đồng như vậy mà gặp Thiệu Đình thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Cố An Ninh nhịn không được lại nhìn về phía Lục Tiểu Trăn, có thể thấy Trang Nhiên rất quan tâm đến bạn mình, cứ một lúc lại quay sang nói chuyện với Tiểu Trăn, còn lau mồ hôi cho Tiểu Trăn, chỉ vài cử chỉ nhỏ đó lại cho thấy người này rất cẩn thận.

Không khó nhận ra người đàn ông này đối với Lục Tiểu Trăn thật sự tốt, có điều Cố An Ninh vẫn cảm thấy người tên Trang Nhiên này không hề đơn giản.

Có người ngồi xuống cạnh hai người, nghe giọng nói quen thuộc Cố An Ninh quay sang nhìn, là Thiệu Lâm Phong.

Mỗi lần ông ta gặp Cố An Ninh cũng không vui vẻ gì, lần này không ngoại lệ, lúc nói chuyện với Thiệu Đình giọng điệu đều lạnh lùng như nói với đồ cặn bã: “Cách Trang Nhiên xa một chút, tôi không muốn có chuyện gì thêm, chuyện Trang Khiết tôi đã che giấu hộ anh rồi, Trang Nhiên không tìm thấy dấu vết để lại”

Lời này dường như làm Thiệu Đình thấy kinh ngạc; hắn nhìn Thiệu Lâm Phong một lúc, cảm thấy thật xa lạ.

Thiệu Lâm Phong nhìn rất trang nghiêm, chăm chú nhìn về phía tấm ảnh đen trắng ở linh đường: “Đừng nghĩ mình làm hoàn hảo, vẫn có thể bị tìm ra. Chuyện năm đó là bố không đúng, con hận Trang Khiết có thể hiểu đươc. Có điều đừng tiếp tục, Trang Nhiên là người không thể trêu vào”

Thiệu Đình im lặng một lát rồi cười thành tiếng: “Bố nói gì con nghe không hiểu”

Cố An Ninh cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ Thiệu Lâm Phong sẽ nói những loại lời này, trong ấn tượng của cô, Thiệu Lâm Phong sẽ không lo lắng cho Thiệu Đình.

Thiệu Lâm Phong nhìn Thiệu Đình rất ẩn ý, hai người im lặng đánh giá nhau đến khi Lục Tiểu Trăn xuất hiện, không khí mới có vẻ dễ thở hơn một chút. Bạn cô ngồi luôn xuống cạnh cô, bực bội lườm Thiệu Đình: “Tôi có lời muốn nói với anh”

Thiệu Đình thản nhiên nhìn lại, Lục Tiểu Trăn thấy hắn bình tĩnh thì cười nhạt: “Anh là đồ vô sỉ”

Khóe miệng Thiệu Đình nhếch lên, một chút hắn cũng chẳng quan tâm thái độ của Lục Tiểu Trăn: “Muốn xem vô sỉ hay không cũng vô