
đưa vào tủ quần áo lật qua lật lại một hồi, cuối cùng chọn ra bộ vest trắng đơn giản: “Em mặc bộ này rất đẹp”
Cố An Ninh cầm bộ đồ nhưng không xem, ngẩng đầu ngoan cường nhìn hắn: “Anh sẽ không làm khó nó đấy chứ?”
Thiệu Đình lúc này mới cúi đầu nhìn cô, đáy mắt đen như có ánh sáng đang di chuyển: “Trong lòng em anh đáng sợ thế à?”
Cố An Ninh không nói gì, xem như thừa nhận, Thiệu Đình nhếch mép, đưa tay mân mê môi cô: “Anh chỉ không thích em gặp đàn ông, còn phụ nữ thì anh không nhỏ mọn thế, để chứng minh bản thân rộng lượng, ngày mai anh cũng đến”
Cố An Ninh cũng không có quyền nói “Không”, ở với Thiệu Đình thì chỉ có nghe lời, dù cô trăm ngàn lần không muốn Lục Tiểu Trăn gặp Thiệu Đình…
Đây là lần đầu tiên Thiệu Đình gặp Lục Tiểu Trăn, trước kia mỗi lần Thiệu Đình lái xe đưa Cố An Ninh đến doanh trại quân đội luôn đỗ cách một đoạn khá xa, vì thế mà Lục Tiểu Trăn nhìn bề ngoài thân sĩ nho nhã của hắn hiện giờ thì hoàn toàn “theo địch” luôn.
“Mày gặp người đàn ông tốt thế này từ bao giờ? Không nói cho tao một tiếng” – Lục Tiểu Trăn vô tư nói, giọng nói dù đã bé hết mức nhưng vẫn lọt vào tai Thiệu Đình.
Cố An Ninh thấy lúng túng, cố tình quay đầu tránh đi ánh mắt của Thiệu Đình: “Cũng quen chưa lâu lắm”
Mối quan hệ của cô và Thiệu Đình làm sao có thể giải thích cho Lục Tiểu Trăn?
Thiệu Đình rót trà cho Lục Tiểu Trăn, cánh tay khoác lên ghế dựa sau lưng Cố An Ninh, động tác này rõ ràng có ý thể hiện chủ quyền, lời nói lại tử tế hiếm có: “Chúng tôi quen nhau cũng lâu rồi, có điều khi ấy An Ninh có bạn trai, tôi chỉ có thể yên lặng đứng sau lưng chờ đợi, tôi nghĩ rằng sẽ có lúc cô ấy nhận ra tôi vẫn luôn ở đây”
Lục Tiểu Trăn nghe vậy thì xúc động vô cùng, cứ túm tay áo Cố An Ninh: “Người ta tình cảm như vậy…thế mà Cố An Ninh, mày còn nói dối, còn dám nói không thích”
“…” – Cố An Ninh không nói nổi lời nào, mỗi lời Thiệu Đình nói đều là sự thật, nhưng mỗi từ nói ra đều đánh vào nhược điểm chí mạng của con gái, hẳn là Lục Tiểu Trăn đã bị bề ngoài thâm tình của hắn lừa gạt.
Lòng dạ người đàn ông này như thế nào, chỉ cô biết rõ!
Cô không thể nói ra sự thật, đành phải di dời sự chú ý của Lục Tiểu Trăn: “Muốn ăn gì?”
Ai ngờ Lục Tiểu Trăn mê ăn hàng lại hoàn toàn không nể tình, vẫn hào hứng bừng bừng nhìn Thiệu Đình: “Hai người đang sống chung? An Ninh nó là đứa bị động, anh chủ động một chút thì sớm muộn gì nó cũng hiểu vấn đề, thật ra nó rất mềm lòng…”
Cố An Ninh bị lơ hoàn toàn, Lục Tiểu Trăn và Thiệu Đình nói chuyện rất vui vẻ, Thiệu Đình moi được không ít tin tức hữu ích từ Lục Tiểu Trăn một cách dễ dàng.
“Con bé này đúng là làm người khác bực mình, hầu như không có bạn bè gì. Hơn nữa bố nó lại che chở cho nó quá kỹ nên cuộc sống của nó rất đơn giản, ngoài khiêu vũ ra thì chỉ có Bạch Thuật Bắc”
Lời nói của Lục Tiểu Trăn làm lòng Cố An Ninh chùng xuống, cô lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của Thiệu Đình, sợ ba chữ “Bạch Thuật Bắc” lại kích thích hắn.
Cũng may Thiệu Đình chỉ tiếp tục uống trà, tỏ ra rất bình tĩnh.
Cô vừa quay đầu đi thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thiệu Đình: “Tôi biết, đáng tiếc anh ta lại phụ An Ninh”
Lục Tiểu Trăn rất tò mò vì sao Thiệu Đình biết chuyện Bạch Thuật Bắc nhưng vẫn kiềm chế không hỏi, mấp máy môi thở dài: “Còn không phải sao, nếu thật sự yêu An Ninh, sao lại dính lấy bà mẹ thay thế kia”
Cố An Ninh không đồng ý, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Trăn, Lục Tiểu Trăn phát hiện ra, lè lưỡi: “Tóm lại tạo vật trêu ngươi, hai người bọn họ không có duyên. Anh chàng đẹp trai, tôi thích anh, cố lên!”
Cô ấy nói xong thì giơ nắm tay lên *kiểu Go! Go! Í hả *, Cố An Ninh nghe Lục Tiểu Trăn nói đến đau đầu, che mặt rên rỉ: “Lục Tiểu Trăn, mày đâu phải đến tìm tao ôn chuyện, nãy giờ tao không nói được đến ba câu”
Lục Tiểu Trăn cười mập mờ, tiến sát vào cô trêu: “Ghen à? Tao chỉ nghĩ kiểm tra thay mày thôi, phải như Trần Thế Mỹ thì may ra”
“…” – Cố An Ninh không biết phải nói gì.
Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Thiệu Đình lấy cớ hút thuốc để ra hành lang, để thời gian cho hai cô gái tâm sự. Lục Tiểu Trăn nhìn bóng lưng cao ngất của Thiệu Đình rồi cảm thán: “Như vậy mày còn không thích, Cố An Ninh, không phải mày còn nhớ Bạch Thuật Bắc đấy chứ?”
Lục Tiểu Trăn phồng mồm trợn mắt, ra vẻ cầm ly nước: “Mày mà còn nhớ thì tao phải ném vào đầu cho mày tỉnh”
Cố An Ninh bị bạn chọc cười, trong lòng cũng không còn khó chịu khi nhớ về Bạch Thuật Bắc nữa, chỉ là có vài phần buồn vô cớ mất mát: “Tao không thích nữa, trên thực tế lâu rồi tao cũng không nhớ nữa. Chỉ là tao và Thiệu Đình không hợp”
Cô nghĩ đến Hải Đường, nhỏ giọng lại: “Tao và anh ta không phải loại quan hệ như mày nghĩ đâu”
Lục Tiểu Trăn ánh mắt băn khoăn, nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.
Cố An Ninh khoanh tay: “Không nói chuyện này, tao còn chẳng tự hiểu được nữa là”
Lục Tiểu Trăn cũng không ép cô, mắt nhìn ra cửa rồi nói nhỏ: “Đúng rồi, đồ mày đưa tao lần trước, tao để trong tủ bảo hiểm, rốt cuộc là cái gì đấy, có vẻ rất nghiêm trọng…”
Cố An Ninh biến sắc, xác nhận không có người r