XtGem Forum catalog
Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

i đi, mỗi lần Thiệu Đình đều lái xe đưa cô đến gặp Bạch Thuật Bắc, nếu như Bạch Thuật Bắc có việc không tới hắn cũng sẽ chờ cùng cô đến lúc anh tới. Cố An Ninh xem lại toàn bộ ảnh chụp, hình ảnh Bạch Thuật Bắc bị xóa hoàn toàn, chỉ còn lại bóng lưng cô, tựa như có thể cảm nhận được tâm tình chua xót của người chụp những bức ảnh này.

Cố An Ninh ngồi bên giường, nhìn cả giường toàn ảnh mà thất thần, Thiệu Đình từ đầu đến đuôi là người xấu, cô cũng chẳng khác gì...

---

“Từ này về sau diễn mấy trò này đừng có tìm tao, lại còn là lừa gạt con thỏ nhỏ cho mày, quá nghiệp chướng” – Trì Phi hung hăng rít thuốc, nhìn Thiệu Đình mặt mũi lầm lì – “Mày chắc chắn cô ấy xem tập văn bản rồi?”

Thiệu Đình ngồi trên ghế salon suy nghĩ gì đó, nghe vậy mới ngước mắt lên: “Lúc ấy tao chủ quan, lại là để đầu giường, chắc cô ấy sẽ thấy”

Trì Phi nhăn mũi khinh thường: “Mày cũng có lúc chủ quan cơ đấy”

Thiệu Đình nhớ lại mình vì Cố An Ninh mua hộp trà an thần trên mạng cho mình mà loạn cả lên, không khỏi buồn cười: “Tao cũng là người thường”

“Bình thường? Bình thường sẽ nghĩ ra loại chiêu trò này để đối phó với đàn bà con gái?” – Trì Phi thở dài, phất tay – “Lần cuối cùng đấy, mày muốn làm gì với cô ấy là việc của mày, đừng có lại tìm tao”

Thiệu Đình ngoài ý muốn nhíu mày: “Lương thiện vậy à, trước kia sao tao không biết”

Trì Phi nghẹn lời hết nói nổi, đành quay lại chuyện chính: “Bố mày bên kia có vẻ không dễ giải quyết, Trang Khiết dù sao cũng theo ông ta đã nhiều năm, ông ta nghĩ cẩn thận sẽ nhận ra. Thân phận của mày dù sao cũng sẽ không bị lộ, mày vẫn còn đại ca giúp làm xét nghiệm cha con, có điều mày đảm bảo ông ta sẽ bỏ qua cho mày à?”

Thiệu Đình thản nhiên gối lên cánh tay: “Ông ta không có lương tâm, tao lại là thằng con duy nhất, giờ ông ta già rồi, đã không còn dã tâm lớn như trước, nếu không phải vì mụ đàn bà này ở bên cạnh xúi bẩy, ông ta đã để lại vị trí cho anh tao, ông ta và người đàn bà này cũng tình cảm quá đi chứ?”

Trì Phi đương nhiên biết rõ chuyện đàn ông gặp dịp thì chơi, Thiệu Lâm Phong còn không dứt chẳng phải vì tiền bạc và địa vị của Trang Khiết có thể giúp ông ta?

“Đã xử lý xong hết à? Phía cảnh sát...”

Thiệu Đình lộ ra nụ cười tính trước: “Tuy bên ngân hàng là tao liên hệ, nhưng chuyện Trang Khiết chết không liên hệ trực tiếp đến tao, cảnh sát cũng chẳng làm gì được”

Trì Phi lắc đầu: “Vận may của mày sẽ không luôn tốt như thế đâu”

Thiệu Đình không trả lời, Trì Phi nhún vai coi như cho qua, nói sang chuyện khác: “Cố An Ninh sẽ tin à? Cô ấy không phải đồ ngốc”

Ánh mắt Thiệu Đình hướng về phía cửa, khóe môi hơi động đậy: “Cái chính là cô ấy lương thiện”

Cố An Ninh thật sự rất lương thiện, cho nên cô bắt đầu khó xử, thậm chí bắt đầu hoài nghi mọi thứ mình đã thấy. Ảnh chụp trước mắt làm cô không thể không nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, bị lẫn lộn cảm giác về Thiệu Đình của quá khứ.

Cô hoàn toàn rối loạn, Thiệu Đình vào lúc nào cũng không biết. Người đàn ông ôm nàng từ phía sau, lồng ngực rắn chắc đỡ lấy lưng mỏng eo gầy.

“Trì Phi về rồi?”

“Ừ”

Hai người im lặng dựa sát vào nhau, Thiệu Đình xoay cô quay lại, tay vuốt vuốt mái tóc dài: “Nếu em không vui, anh muốn biết nguyên nhân”

Cố An Ninh cũng không muốn nghi kỵ, ngẩng đầu nhìn con người đen chìm sâu của hắn, đơn giản đem nghi ngờ trong lòng thổ lộ hết ra: “Anh đã biết mảnh đất kia có vấn đề? Cố ý dẫn cô Trang vào bẫy?”

“Nửa đúng, nửa không đúng”

Cố An Ninh nhướng mày, Thiệu Đình nghiêm túc trả lời: “Anh biết rõ mảnh đất kia có vấn đề, nhưng đó là về sau, khi đó bọn anh đã lo xong giấy tờ và vốn cũng đã rót vào. Anh hận Trang Khiết cũng không đến nỗi kéo mình theo.”

Cố An Ninh cảm thấy có phần không đúng, Thiệu Đình lại nói: “Em biết anh là người làm ăn, không làm chuyện lỗ vốn, anh muốn Trang Khiết chết thì có trăm ngàn cách, sao lại làm trò không có lợi lộc gì”

Cố An Ninh nghĩ đến tính Thiệu Đình, quả thực không giống, vẫn còn bán tín bán nghi: “Cái chết của bà ấy thực sự không liên can đến anh?”

“Em thấy tiếc cho bà ta, hay lo anh làm trái pháp luật?” – Thiệu Đình đan mười ngón tay vào tay cô, ánh mắt không hề dời khỏi gương mặt cô.

Cố An Ninh con người đen co rút nhanh, yết hầu hơi khô sáp: “Em chỉ không muốn anh đi nhầm”

Thiệu Đình bình tĩnh nhìn cô, lúc sau đưa tay giữ gáy kéo cô vào lòng, cúi đầu mút chặt đôi môi cô: “Mặc kệ em giải thích như thế nào thì cũng coi như là quan tâm đến anh, An Ninh, thành thật càng đáng yêu hơn”

Cố An Ninh gò má hơi nóng lại không có cơ hội cãi lại, môi lưỡi đã hoàn toàn bị hắn ngậm lấy.

Thiệu Đình nhìn hàng mi rủ xuống của cô thật cẩn thận, ôm chặt cô vào lòng, chặt đến độ như muốn hòa vào làm một.

Hắn thật sự đã chọn cách mạo hiểm nhất, chính là một mũi tên trúng hai con chim, cô gái kia không phải ngày càng quan tâm đến hắn sao? Còn vì hắn mà lo lắng nữa...

Hơn nữa, cô phải cam tâm tình nguyện mới được.

“Mặc kệ em giải thích như thế nào thì cũng coi như là quan tâm đến anh, An Ninh, thành thật càng đáng yêu hơn…” – Trong giấc mơ giọng nói trầ