
nói chuyện cũng chẳng còn sức lực nữa.
-Nha Nha.
-Gì?
-Nếu…. Tớ nói là nếu, nếu đồng thời thân mật với hai
anh em cùng một lúc có phải hơi quá đáng hay không?
-Thân mật? Còn dùng từ cổ xưa nữa cơ à? Tốt nhất cứ
nói thẳng là 3P(2) cho rồi.
“…” Lục Yểu hết chỗ để mà nói, quả thật không nên thảo
luận vấn đề đạo đức với Nha Nha.
Lạc Cửu là một tên ngốc, người con trai giống chuột
lang Mỹ kia là một tên ngốc.
Người bình thường trong lúc hòa thuận vui vẻ với Lạc
Thường đều chọn anh sao? Nhưng tại sao bản thân cô vẫn không thể quên được nụ
hôn với tên ngốc Lạc Cửu ngày ấy?
Ặc, nghiêm túc mà nói thì đó cũng không phải là một nụ
hôn, chẳng qua cô bị tên ngốc Lạc Cửu đó liếm một chút mà thôi, có thể trong
mắt Lạc Cửu, cô chẳng khác gì một ly rượu cả.
Cô thật sự bị coi thường. Lục Yểu thầm nghĩ.
Phương
pháp của anh, tôi vĩnh viễn đọc mà không hiểu được.
.
Ba ngày sau, Lục Yểu tham dự tiệc rượu kỷ niệm câu lạc
bộ rượu nho thường niên. Năm nay, người tổ chức là hội viên từng trải, thâm
niên của câu lạc bộ, ông Đỗ.
Ông Đỗ là người bạn già của Lục Yểu, tài sản trị giá
tiền tỷ, tuổi tác dựa vào số trời, tinh thần vẫn khỏe mạnh. Dựa vào mối quan hệ
tốt với ông Đỗ, Lục Yểu dĩ nhiên không phải chen chúc với một đám đông những
công ty nhỏ đang đứng trong đại sảnh dưới lầu nghe chuyên gia tọa đàm bàn luận
về rượu chẳng mấy thú vị, cô với ông Đỗ trốn trên phòng thượng khách lầu VIP
uống rượu Martini do chính tay ông Đỗ pha chế.
Hai ly rượu rót vào họng, Lục Yểu đặt ly xuống chiếc
bàn, hai ngón tay cầm lấy một quả ô liu vân vê.
Ông Đỗ cười cười:
-Lục Lục, cô thật là một người phụ nữ thú vị. Tôi
thích nhìn động tác nhỏ này của cô nhất.
Lục Yểu nhìn quả ô liu trong tay, cũng cười:
-Cái này mà cũng gọi là động tác nhỏ? Đây là hứng thú
cá nhân ngớ ngẩn mà thôi, tôi nhìn thấy thứ gì đó hơi tròn thì vân vê, thấy thứ
gì mềm thì phải cầm bóp thử.
Cô đưa quả ô liu tới bên miệng, nhẹ nhàng cắn một
miếng nhỏ, sau đó nhăn mũi:
-Chua quá.
Ông Đỗ cười ha ha.
Cười xong, ông hỏi:
-Lục Lục, tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa nhỉ? Nên tìm
người nào để gả đi thôi.
-Ông thấy tôi già lắm sao?
-Đương nhiên không phải, cô xem cô vĩnh viễn trẻ đẹp
như vậy. Nhưng đã là phụ nữ, chắc hẳn phải tìm một nơi để nương tựa rồi.
Lục Yểu không nói gì.
Trên thực tế cô cũng không biết mình nên nói gì. Cô ấy
ư? Một đóa hoa mẫu đơn mà cũng yêu? Tìm nơi nương tựa sao?
Một chậu hoa mới là kết quả tốt nhất cho cô, không
phải là một người đàn ông.
-Tôi…. Không định lập gia đình. Làm một người tự do
thoải mái hơn.
Cuối cùng Lục Yểu nói như vậy. Những năm gần đây, ông
Đỗ rất quan tâm cô, cô cũng hiểu ông Đỗ đối với cô mà nói chỉ như một người cha
không biết trên dưới thôi, điều đó khiến người ta lơ là.
Ông Đỗ thở dài:
-Cho dù giờ cô không định lập gia đình, nhưng khi cô
già thì sao?
Lục Yểu bật cười:
-Ông Đỗ, ông lo nhiều quá rồi phải không? Nửa đời
trước của tôi cũng chưa đến cơ mà.
Ông Đỗ ngước mặt nhìn cô một cái, sau đó từ từ rũ mắt
xuống, đứng dậy, mãi một lúc lâu sau mới nói:
-Lục Lục, tôi có đề nghị này.
Khó thấy ông Đỗ lại trở nên nghiêm chỉnh như vậy, Lục
Yểu cũng đứng thẳng dậy.
-Lục Lục, tôi tự nhận là cả đời tôi, thứ gì có được
đều có hết, theo lý thì cũng chẳng có gì tiếc nuối. Nhưng gần đây tôi thường có
suy nghĩ, nếu tôi lập tức chết đi, vẫn có một điều mình tiếc nuối.
-Tiếc nuối gì?
Lục Yểu tò mò hỏi.
Ông Đỗ nhìn cô đầy ý tứ sâu xa:
-Em.
Lục Yểu ngẩn ra, không hiểu ý của ông Đỗ là gì.
-Lục Lục, tôi còn chưa có được em.
Ông Đỗ trịnh trọng nói.
Lục Yểu im lặng một lát, cười to:
-Ông Đỗ, đây là chuyện cười mới của ông sao?
Ông Đỗ lắc đầu:
-Lục Lục, em là người phụ nữ thần bí nhất mà tôi từng
gặp, gợi cảm xinh đẹp, thông minh lanh lợi, hơn nữa lại dường như trẻ trung
vĩnh viễn. Nếu như không có được em, tôi có chết cũng không nhắm mắt.
Lục Yểu vẫn tiếp tục cười:
-Vậy ông định thế nào?
Ông Đỗ không trả lời thẳng cô, chỉ đặt ly rượu xuống
bàn, ngồi xuống bên cạnh cô.
-Lục Lục.
Ông cầm tay Lục Yểu.
-Gả cho tôi nhé!
Da đầu Lục Yểu dù có bị chọc thủng cũng không bao giờ
nghĩ ông Đỗ sẽ nói ra lời này. Cả đời ông Đỗ chưa bao giờ thiếu đàn bà, cũng
chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kết hôn ở trong đầu, sao giờ già rồi lại đột nhiên
muốn kết hôn?
-Không được.
Lục Yểu hít sâu một hơi, đáp
Ông Đỗ suy sụp cười khổ.
-Em cự tuyệt nhanh thật đấy.
-Sao vậy, không chấp nhận được lời cự tuyệt của tôi?
Lục Yểu nói trêu tức.
Ông Đỗ lắc đầu.
-Tôi sẽ không cho em cơ hội để cự tuyệt.
Lục Yểu hơi ngây người, sau đó cô cảm giác được có
luồng khí nóng lan từ bụng dưới lên toàn cơ thể rất nhanh.
-Ông…. Đã cho thuốc vào rượu?
Lục Yểu muốn cười, lại phát hiện gương mặt run rẩy kỳ
lạ.
Ông Đỗ cúi đầu:
-Tôi cũng không còn cách nào khác.
Lục Yểu bắt đầu nổi giận, cô thật không ngờ ông Đỗ có
thể có thủ đoạn hạ lưu như thế này.
Cô gập người trên sô pha, không cử động, cảm giác cả
người nóng lên. Ông Đỗ đã đè người xuống, dán đôi môi thô ráp lên gương mặt cô,
sau đó là môi cô.