
em, không phải dùng để ngâm
rượu.
Lạc Cửu nhìn cô đầy kỳ lạ:
-Vì sao? Rượu hoa mẫu đơn uống ngon lắm đó!
Lục Yểu bĩu môi tỏ vẻ không tin.
Dáng vẻ của Lạc Cửu như người bị thương, xoay người
chạy đến chỗ đặt một cái bình khác, mở nắp bình, múc một chén rượu nhỏ ra.
Lục Yểu nửa tin nửa ngờ nhìn dòng rượu trong suốt.
Chén rượu tỏa ra hương vị của đồng loại TToTT.
-Uống thử mà xem.
Lạc Cửu giục cô.
Mùi rượu trêu chọc giác quan Lục Yểu, khiến cô “đành”
tạm thời bỏ qua đạo đức quy tắc của yêu tinh.
Sau khi nhấp thử một chút, cô không thể tin trừng mắt
nhìn cái chén, không nói được lời nào.
-Uống không ngon sao?
Lạc Cửu thay đổi sắc mặt, hỏi lắp bắp.
Lục Yểu vẫn như trước, không nói lời nào.
-Thật sự không ngon à?
“……..” Sau một lúc lâu, Lục Yểu tiếp tục lấy quyền uy
dạy dỗ:
-Hoa mẫu đơn khác thì có thể dùng để ngâm rượu, nhưng
riêng hoa mẫu đơn xanh lá, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ! Nhớ kỹ chưa?
Lạc Cửu bị uy quyền của Lục Yểu làm cho gật đầu như
giã tỏi.
Vì thế Lục Yểu một ngụm rót hết chén rượu đồng loại
vào trong miệng.
-Được rồi, Lạc Cửu, tài nấu rượu của anh thật sự rất
tuyệt.
Môi cô còn dính ít rượu, thật lòng khen ngợi.
Ánh mắt Lạc Cửu nhìn thẳng vào cô, bỗng nhiên dán sát,
vươn đầu lưỡi liếm môi cô.
Trong nháy mắt Lục Yểu bị hóa đá.
.
Khi xe Lạc Thường chở Lục Yểu ra khỏi biệt thự nhà họ
Lạc, đầu óc Lục Yểu vẫn còn hơi choáng váng.
-Em trai anh không làm chuyện gì với em chứ?
Lạc Thường nắm tay lái, ra vẻ lơ đãng hỏi.
-Em trai của anh thường có những hành động không tốt
với người ngoài sao?
Lục Yểu hỏi lại.
-À, cũng không phải….
Lạc Thường đắn đo dùng từ.
-Em trai anh là một thiên tài ủ rượu, từ nhỏ rất mê
mấy thứ nước ngũ cốc gì đó. Tất cả thiên tài, đầu óc thường không giống người
khác. Nó cũng không giỏi giao tiếp với người ngoài, nên người nhà anh đều tận
lực bảo vệ nó, không để nó bị người bên ngoài quấy nhiễu.
Lục Yểu gật gật đầu:
-Có thể nhìn ra anh ta được bao bọc rất tốt.
Bỗng trong đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi:
-Lạc Thường, nếu anh không muốn em trai mình g người
ngoài, vì sao lại dẫn tôi tới gặp em anh?
Mặt Lạc Thường đỏ lên:
-Anh thấy em thích uống rượu như vậy…. Huống hồ, sớm
muộn gì em cũng sẽ biết nó.
Sớm muộn gì…. Lục Yểu nhanh chóng hiểu rõ ý anh. Cô
xúc động nhìn Lạc Thường đang chăm chú lái xe. Chẳng lẽ Lạc Thường định đi lại
nghiêm túc với cô thật sao?
Không ngờ người đàn ông này tốt thật.
.
Nha Nha là bạn quen ba năm trước đây của Lục Yểu, làm
luật sư ở công ty luật bên ngoài, một năm tiếp nhận ba vụ án, thời gian còn lại
toàn đi chu du các nước, hai tháng trước mới trở về từ Jordan.
-Nha Nha, cậu phơi nắng đến đen thui rồi.
Lần đầu tiên Lục Yểu thấy cô ấy liền nói như vậy.
Nha Nha đáp lại bằng một cái đấm.
-Gần đây đã câu được người đàn ông nào mới chưa?
Nha Nha vừa đi thẳng vào vấn đề tám nhảm, vừa tranh
thủ dậm phấn.
Lục Yểu nhàm chán hừ hừ vài tiếng, sau đó nói một cái
tên.
-Lạc Thường?
Nha Nha ngạc nhiên.
-Sao cậu có thể câu được đại công tử Tập đoàn rượu Lạc
thị?
-Cậu thấy hứng thú à? Hay tặng cho cậu nhá?
-Dĩ nhiên là quá tốt rồi.
Hai người phụ nữ nói toàn những câu chẳng có ý nghĩa g
-Lạc Thường là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn
rượu Lạc thị, nếu cậu có thể được làm Thái tử phi Lạc thị thì phát tài rồi còn
gì nữa!
Trong lòng Lục Yểu cười lạnh, nếu Lạc Thường cưới phải
một người mấy thập niên liền không biến thành một bà già, không bị dọa chết mới
là lạ. Bỗng cô nghĩ ra một chuyện:
-Lạc Thường còn có một cậu em trai, sao có thể nói là
người thừa kế duy nhất của Tập đoàn rượu được? Hơn nữa chủ quản ủ rượu rõ ràng
là em trai anh ta.
Nha Nha trừng mắt:
-Cậu không biết sao? Em trai Lạc Thường là một thiên
tài ủ rượu, cũng là một thằng ngốc nữa!
-Thằng ngốc?
Đầu óc Lục Yểu nhất thời trở nên loạn xạ, không hiểu
rõ ý của Nha Nha.
-Việc này chỉ có những người có tài là chúng ta biết
thôi, trước đây em trai Lạc Thường rất thông minh, nhưng năm mười tuổi đột
nhiên bị sốt cao, sau khi khỏi bệnh liền biến thành thằng ngốc.
-Không thể nào, tớ cảm thấy anh ta rất bình thường.
Nha Nha bĩu môi:
-Bình thường cái gì? Logic của cậu có vấn đề rồi, ngay
cả lợn sề leo cây cũng thấy bình thường được.
-Lợn sề leo cây bình thường thật mà!
Mấy trăm năm trước, Hồng Tụ ép cô luyện Nhiếp Tâm
thuật(1), muốn
cô thao túng để lợn sề leo được cây.
Nha Nha bất lực nhắm mắt:
-Yểu Yểu à, có lúc tớ nghi cậu là người ngoài hành
tinh đấy.
“…” Cô bị một tên ngốc hôn? Mọi người thường nói,
thiên tài và kẻ ngốc nghếch chỉ cách nhau một chút, cô rất may mắn, gặp được
một kẻ là thiêni ủ rượu a.k.a thằng ngốc, lại còn bị người đó khiếm nhã một
cách trong sáng.
Lục Yểu cười khanh khách. Cô cảm giác mình hòa nhập
vào xã hội loài người này vô cùng hoàn hảo, hơn một nghìn năm qua, có rất nhiều
chuyện cô không thể thống nhất được với loài người.
Có lẽ yêu tinh nên giống Hồng Tụ, cố gắng hết sức để
không dính dáng gì đến loài người? Một nghìn năm trước, hồ ly hoang dã Hồng Tụ
còn nói chuyện tình yêu, đến giờ