
thắm, con cháu đầy nhà.
.
Nhân gian vẫn như cũ, ba năm lại trôi qua.
Vẫn là một buổi sáng không khác gì ngày xưa, ồn ào, dơ
bẩn, lộn xộn.
Lạc Thường đỗ xe ba lần mới được ngồi yên, tâm trạng
hơi bực bội. Gara độc quyền của Tập đoàn Lạc thị đang sửa chữa lại, anh không
thể không đỗ xe ở bãi đỗ tòa nhà đối diện.
Ai mà biết, bực bội này có lẽ không phải vì lý do cỏn
con vì chỗ đỗ xe, mà là vị buổi gặp mặt ngày hôm qua. Gần đây anh cả Lạc Thường
như đổi sang nghề làm ông mai mối, vô cùng vui mừng, sắp xếp đủ kiểu đủ loại
gặp mặt cho anh.
Năm nay tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa, hơn ba mươi
năm trong đời, đa số đều sống trong cảnh là một kẻ ngốc, nhưng dù sao anh cũng
đã tỉnh lại. Lạc Thường nói, chỉ cần chỉ số thông minh bình thường, lại là Chủ
tịch của Tập đoàn Lạc thị, giá thị trường của anh có thể nói là “vô cùng tốt”.
Có lẽ anh cả đúng.
Khi đi qua đường lớn, cô gái mặc bộ đồ màu đỏ đứng ở
vỉa hè bên kia đường đã thu hút tầm mắt Lạc Cửu.
Màu đỏ ấy không phải màu đỏ của rượu, cũng không phải
màu đỏ của quả lựu, mà là màu đỏ ở khắp Trung Quốc. Thật ra anh không nhìn thấy
rõ mặt mũi cô, anh chỉ nhìn rõ, trong tay cô đang bê một chậu hoa mẫu đơn, hoa
mẫu đơn màu xanh lá, tươi tắn xanh mát.
Anh khó hiểu, đang định chạy qua, muốn nói câu gì đó
với cô ấy, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã biến mất không còn tăm hơi.
Trong lòng anh thấy có chút tiếc nuối, cũng chỉ có thể
coi như các buổi sáng khác, đi qua cửa kính tự động, vào thang máy, lên văn
phòng ở tầng cao nhất.
Trợ lý Chu Nhĩ mới nhậm chức đón chào, báo cáo hành
trình ngày hôm nay. Có việc anh nghe lọt tai, có việc anh không để ý. Nhưng
không sao, nhân viên cấp dưới sẽ thay anh sắp xếp thỏa đáng.
Phút chót, Chu Nhĩ đóng laptop lại:
-Cuối cùng còn một việc. Ông Đỗ của Vạn An đã qua đời
ở Australia, lễ tang cũng được tổ chức ở Australia, thời gian là ngày kia. Có cần
đặt vé máy bay giúp anh tới đó không ạ?
Lạc Cửu có chút mất hứng
-Tôi không đi máy bay, cũng không đi Australia, cô
không biết sao?
Chu Nhĩ hơi hoảng hốt:
-Xin lỗi anh Lạc, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý.
Lạc Cửu vào trong văn phòng, cảm thấy hơi hối hận. Anh
vẫn không ở cùng các cô gái, đại khái là lại làm mất lòng cô gái mới tới nhậm
chức trợ lý.
Lạc Thường nói, anh có thể giống như người bình
thường, có thể giao tiếp với người khác, đây là một kỳ tích.
Mọi người nói, ba năm trước đây, ở bên cạnh anh có một
cô gái, xinh đẹp, thông minh, thậm chí còn thay anh xử lý toàn bộ gia nghiệp.
Nhưng ba năm trước, vào đúng ngày anh sốt cao, cô liền biến mất, không xuất
hiện nữa.
Có lẽ đúng theo lời của một số người, cô gái đó vì
tiền mà đến, cùng vì tiền mà bỏ đi.
Đều không quan trọng, dù sao anh cũng không còn nhớ
gì.
Anh ngồi xuống ghế sofa bằng da, mở tờ báo mới ngày
hôm nay. Tin đầu tiên nhìn thấy là tin báo tang của Đỗ Chấn Bang, Chủ tịch Vạn
An.
Cả đời Đỗ Chấn Bang oai phong rung chuyển trời đất,
bất kể là thương trường hay tình trường đều trải qua trăm trận, luôn luôn có
chừng mực, là truyền kỳ trong giới kinh doanh tại thành phố Z. Chuyện sau hậu
sự của ông như phân chia gia sản, quyền phân phối kinh doanh đều được sắp xếp
phù hợp, con trai con gái đều kính cẩn làm theo, không một nhà giàu nào có thể
làm được như vậy.
Dường như ông chỉ còn một điều tiếc nuối duy nhất.
Nghe nói là vì một cô gái họ Lục.
Cô là cô gái mà Đỗ Chấn Bang đặt tình cảm chân thành
suốt đời, nhưng cuối cùng lại không thể có được. Trước khi chết, Đỗ Chấn Bang
có lập di chúc, nếu cô gái xuất hiện ở tang lễ của ông, ông sẽ chia một nửa gia
sản của mình cho cô.
Báo chí thành phố Z được một phen vừa xào vừa rán,
trang báo lớnề tít giật gân hết mức có thể “Mô Ngư Nhi”.
.
“Hận thế gian tình là gì, mà cứ mãi hẹn thề sống chết.
Trời nam đất bắc hai đôi ngả, mỏi cánh quay về
thuở hàn vi.
Lúc vui sướng thú, hay ly biệt khổ. Cũng chỉ vì
tình nữ nhi.
Một lời nói ra. Xa xăm như mây cao ngàn dặm.
Ngàn non hoàng hôn phủ, bóng lẻ bước về đâu.”
.
“Sông Phần đấy. Vẫn vắng lặng như tiếng tiêu trống năm
nào.
Vẫn mịt mù khói sương như ngày xưa bình Sở.
‘Chiêu hồn’ Sở đó, có còn kịp, ‘Sơn quỷ’ khóc
than dưới gió mưa.
Trời ganh ghét. Không thể tưởng, oanh oanh yến
yến cũng hóa thành tro bụi.
Ngàn năm vạn kiếp. Đợi chờ khách thơ, cuồng ca
uống quá, thăm lại gò nhạn xưa.”(1)
.
Lạc Cửu bỏ tờ báo qua một bên, mỉm cười.
Không biết bắt đầu từ đâu, bên cửa sổ bỗng xuất hiện
một chậu hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn màu xanh lá, tươi tắn xanh mát, dưới ánh mặt
trời, đóa hoa từ từ hé nở.