
ư sinh đề một bài thơ Nhất thủ lục mẫu đơn,
tài hoa hơn người, mới khiến tiểu thư kia nhìn trúng…
Lục Yểu, chính là xui xẻo bị đề tên trên bài thơ.
Cô nợ người ta một cái ơn được đề tên.
Lục Yểu tức đến suýt chút nữa thì dãn phế quản, lão
thần tiên này có phải gây sức ép cho yêu tinh quá không, đề một cái tên
đề trên thơ cũng coi là ân tình? Còn bắt cô báo đáp? Không báo đáp liền dùng
sét đánh cô? Đây là đang diễn, hát Bạch Xà truyện sao?
Đố kỵ, tuyệt đối là đố kỵ ghen ghét, lão thần tiên
trong sạch không chút dục vọng này này tuyệt đối là thấy cô sống tràn trề
nhiệt huyết nên ngứa mắt đây mà.
Tin tức nghe rợn cả người này là do Hồ ly Hồng Tụ
đã thành tiên nên được Bát Quái bà bà xuống hạ giới thông báo đặc biệt,
trước khi đi, Bát Quái bà bà dặn đi dặn lại, rằng Lục Yểu nhất định phải
tìm một cơ hội báo cái ơn kia đi, nếu không đến lúc đó, mình chết thế nào cũng
chẳng biết.
Lục Yểu càng nghĩ lại càng thấy sợ, lau lau mồ hôi
trên trán, cấp trên có người quả nhiên chẳng giống ai….
Bà bà để lại lời nhắn cho Hồng Tụ, cả đời này thư sinh
kia sẽ ngụ ở thành phố mà Lục Yểu sống.
Điên rồi điên rồi, hiện giờ cái thành phố này có đến
hơn mấy trăm vạn người, biết đến chỗ khỉ nào tìm một thư sinh đầu thai chuyển
thế mấy chục năm về trước đây? Thế này không phải là muốn chơi cô sao?
Hồng Tụ sờ sờ đầu của cô, nói: “Còn thời gian ba năm
nữa, ngươi từ từ mà tìm đi.”
Lục Yểu buồn bực không vui ôm đầu: “Tìm cái chim ý.”
Dựa vào sự thông cảm và vui sướng hả hê khi
thấy người gặp họa, hai loại cảm xúc, vì thế Hồng Tụ sai cô đi ra ngoài
mua chao đậu phụ, lấy thứ nhâm nhi giải sầu.
Bà lão bán chao này qua một ngàn năm tiến bộ không ít,
mở một cửa tiệm nhỏ rộng khoảng năm thước, bà lão Chao này giữ độc quyền, còn
đăng ký nhãn hiệu, làm ăn tương đối phát đạt. Bà lão Chao thấy cô, cười hì hì
nói: “Bốn mươi năm nay không tới đây nha?”
Mọi người đang mua chao quay ra nhìn cô như thể nhìn
thấy hổ Hoa Nam vậy.>Bà lão Chao tươi cười không thay đổi: “Tất cả đều là
cái số rồi, một chút cũng không thoát được đâu.”
Lục Yểu liếc mắt trừng bà lão một cái, cười lạnh: “Chị à, hôm nay không mang tiền, ký sổ đi.”
Trở lại thành phố Z, Lục Yểu bắt đầu tìm kiếm cật
lực. Có điều, cô không nhớ rõ bộ dạng thư sinh kia, cũng không biết tên họ thư
sinh đó nốt. Tuy nói hiện nay mạng Internet rộng rãi, nhưng cũng không thể tìm
kiếm thư sinh chuyển thế đầu thai trên đó được. Lục Yểu cân nhắc một chút,
tính cách của thư sinh đó kiếp trước lẫn kiếp này ắt hẳn gần gần giống nhau,
nói không chừng cũng kiếp này cũng có cái số thư sinh, vì thế liền chạy đến đại
học Z duy nhất ở thành phố đăng ký một khóa học XXBA. Cô nghĩ thầm, mỗi ngày
tới đó học, nói không chừng có thể tìm thấy thư sinh kia.
Lạc Thường chính là người mà Lục Yểu phát hiện khi
học mấy môn liền trong khóa học, là giáo viên dạy mấy môn đó.
Thay đàn ông như thay băng vệ sinh, Lục Yểu đối với
việc Lạc Thường theo đuổi mình chẳng hề làm bộ làm tịch rụt rè tý nào, cô đồng
ý lời mời của Lạc Thường luôn, nhưng địa điểm hẹn là do cô quyết định.
Điều kiện của Lạc Thường rất rất tốt. Thứ nhất, anh
rất có học thức. Một người đàn ông có học thức tất có thể cùng phụ nữ trò
chuyện với nhau thật vui, khiến phụ nữ có cảm giác mình đạt được thành tựu vậy.
Thứ hai, dáng vẻ anh cũng không đẹp lắm, cũng chẳng
khó coi. Lục Yểu sẽ không đố kỵ đến nỗi muốn hắt axit sunfuric lên mặt anh,
cũng sẽ không nghĩ lầm anh từng bị người ta hắt axit sunfuric lên mặt.
Thứ ba, hoàn cảnh gia đình anh rất tốt. Một người làm
học thuật, mặc đồErmenegildo Zegna số lượng có hạn, đi giày da
thủ công, nhà không phải loại không có tiền. Tuy rằng việc này đối với tai
họa ngàn năm của yêu tinh không có ý nghĩa gì, nhưng Lục Yểu cảm thấy đàn
ông có tiền so với không có tiền mà tiêu thoải mái hơn nhiều.
Tóm lại, tâm trạng Lục Yểu bây giờ vừa phức tạp vừa
vui mừng ngồi ở ghế trước bên cạnh Lạc Thường trên xe Lexus, chạy nhanh về nhà
anh nằm ở ngoại ô thành phố, lòng tràn đầy sự tò mò kỳ lạ về rượu ủ từ cánh hoa
mẫu đơn.
.
Cuộc
gặp gỡ trong sáng bất ngờ nhưng cũng đầy chua xót.
.
Biệt thự nhà Lạc Thường nằm ở đỉnh núi Phượng Hoàng.
Xung quanh biệt thự rất tối, trên lầu chỉ có lưa thưa mấy cửa sổ là có ánh đèn.
Lúc cửa lớn tự động mở ra, tiếng cửa mở phát ra những
tiếng xẹt xẹt khiến Lục Yểu bỗng thấy rùng mình một cách khó hiểu. Lục Yểu cười
nhạobản thân: “Người sợ yêu, yêu sợ cái gì?”
Xe dừng lại ở trước sân lớn, hai người đi qua sân,
tiến vào tòa nhà phía sau cửa chính thì đã thấy có một cô hầu gái đứng chờ ở
cửa.
Lạc Thường vừa vào cửa liền hỏi:
-A Cửu ngủ rồi sao?
Gương mặt cô
hầu gái tròn trịa, mắt chớp chớp, đáp:
Một giờ trước đã lên giường ngủ.
“A Cửu?” Lục Yểu hỏi bằng ánh mắt.
-Em trai của tôi.
Lạc Thường cười cười với cô, sau đó nhìn người giúp
việc, nói:
-Trước tiên đưa cô Lục tới hầm rượu, tôi đi thay bộ
quần áo khác.
-Hầm rượu?
Hầu gái lại nháy mắt mấy cái:>