
Lạc Cửu đã tỉnh, “A”, chạm sang bên cạnh,
kêu lên:
-Lục Yểu, Lục Yểu!
Lục Yểu liếc mắt nhìn Hồng Tụ, cười xinh đẹp, mở cửa,
đi vào trong.
.
Sau đó ba năm, hai người họ chưa xa cách nhau một lần
nào.
Khi Hồng Tụ gặp lại Lục Yểu, đã là ba năm về sau.
Lục Yểu ngồi trong tiệm đồ cổ của Hồng Tụ, vẻ mặt vui
sướng, dịu dàng, mãn nguyện. Lạc Cửu đứng ở phía sau cô, gương mặt thuần khiết.
bình thản.
-Giờ cô là nữ doanh nhân thành đạt trong giới kinh
doanh, sao còn rảnh rỗi có thời gian đến nơi hoang vu hẻo lánh của tôi thế này? (Mình xin giải
thích vì sao c này mình để Hồng Tụ xưng hô với Lục Yểu là cô – tôi mà các đoạn
trước là ta – ngươi, vì giờ Hồng Tụ đang đứng nói chuyện với Lục Yểu trước mặt
Lạc Cửu nên dùng ngôn từ hiện đại cho phù hợp, còn kia chỉ có hai người họ đều
là yêu tinh ngàn năm nói chuyện với nhau nên vẫn dùng cách nói chuyện từ xưa)
Lạc Thường vốn là một nhân tài khoa học, Lạc Cửu lại
không quen giao tiếp, xã giao, nay gánh nặng của Tập đoàn sản xuất rượu Lạc thị
đều gánh hết lên vai Lục Yểu.
Lục Yểu cười nói:
-Cái gì mà nữ doanh nhân thành đạt giới kinh doanh,
không phải là bôn ba vì cuộc sống sao? Chẳng lẽ tôi không thể tới đây gặp cô à?
Thấy Hồng Tụ nhìn chằm chằm Lạc Cửu, lại nói tiếp:
-Không được nhìn anh ấy, anh ấy chỉ đưa tôi tới đây
thôi, ngày mai đã phải đi công tác tới Australia để nghiên cứu cách sản xuất
rượu rồi.
Hồng Tụ nói:
-Sao cô không đi với anh ấy?
-Tất nhiên là anh ấy có thư ký, trợ lý, trưởng phòng,
quản lý đi cùng rồi, tôi cần gì phải mặt dạn mày dày đi theo cơ chứ.
Lục Yểu nửa cười nửa không liếc nhìn Lạc Cửu, gương
mặt Lạc Cửu sụp xuống ngay lập tức.
-Lục Yểu….
Lạc Cửu muốn kéo cô đi, lại bị Lục Yểu trừng mắt liếc
một cái, lập tức không dám động đậy.
Hồng Tụ bật cười:
-Cô vừa mới ăn dấm đó hả?
Lạc Cửu gật gật đầu:
-Là A Linh.
Lục Yểu đỏ mắt:
-Ai ghen với cô ấy? Cô ấy là củ hành củ tỏi hay sao mà
muốn ăn dấm chua?
Lạc Cửu tủi thân, ấm ức cúi đầu.
Lục Yểu lật ngược tình thế, xem thường:
-Hơn nữa ngày nào anh với cô ấy cũng ở cạnh nhau, hứng
thú cũng chẳng có nữa là.
Cuối cùng thì Hồng Tụ cũng không nhịn được mà cười to,
vừa cười vừa mắng:
-Mau đi, mau đi khỏi đây ngay, hứng thú vui vẻ của vợ
chồng hai người đừng để tôi lấy ra làm ống bơm hơi, làm bàn đạp bây giờ đấy.
Rốt cuộc cũng chỉ có lại hai cô gái ở lại, Hồng Tụ hỏi
Lục Yểu:
-Mấy năm nay, ngươi đã thấy đủ chưa?
Lục Yểu đáp:
-Có đôi lúc mệt mỏi. Về tổng thể coi như cũng ổn.
-Nói thử xem nào?
-Cuối cùng thì chuyện tình yêu cũng không phải của
riêng hai người. Bố mẹ anh ấy cũng không ở đây, chỉ còn mỗi một người anh trai,
người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết đều rất nhiều, sao không xã giao
cho được. Lạc Thường cũng coi như biết chuyện, cũng yêu thương em trai mình, có
điều mỗi ngày lễ Tết thấy ta, cũng không khỏi cảm thấy khó xử, còn Cửu, thì lại
khác. Anh ấy không thân với những người họ hàng trong nhà, nhưng những người
thân kẻ thích của anh ấy lại vì chút tiền tài, ngấm ngầm mưu tính, nói anh là
thằng ngốc, là kẻ điên, có một hôm thừa dịp ta không có ở đó, suýt chút nữa thì
tống anh vào viện tâm thần.
Hồng Tụ kinh ngạc, Lục Yểu cười, tiếp tục nói:
-Họ còn nói ta là kẻ lừa đảo, kẻ gây tai họa, nghĩ ta
cũng tham lam tài sản nhà họ, nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện nương
tựa vào một thằng ngốc.
Trong mắt Hồng Tụ hiện lên chút xót thương.
-Ngươi cũng không cần thương hại ta, ngươi còn nhớ đạo
sĩ năm Hiển Khánh(1) không, nói cái mà
ta đang chờ đợi bao lâu nay cũng chỉ là lòng người? Giờ cuối cùng ta cũng đã
hiểu ra rồi.
-Ngươi hiểu được gì?
Ánh mắt Lục Yểu nhìn xuyên qua tủ bày đồ bụi bặm, dừng
ánh mắt ở một bức tượng trông giống Chu Du(2).
-Giống như ta đã chờ, sống cũng rất lâu rồi, một mình
hành tẩu trên thế gian,chưa bao giờ cần cố gắng hay vùng vẫy sao? Nay vì anh,
ta lại vất vả, dốc sức làm việc, đối phó với người đời, tranh cướp chút ít lợi
lộc mà trong lòng bản thân rõ ràng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Đây có lẽ mới
là hoàn toàn bước vào cuộc đời.
-Ngươi không hối hận?
-Hối hận thì chưa nói tới, nhưng bắt đầu cảm thấy mệt
mỏi. Bước vào đời đã lâu, ta gần như quên mất bản thân mình vốn là một yêu
tinh, chỉ cần có sương sớm, có ánh mặt trời là có thể sống được.
-Vậy ngươi có muốn quay đầu lại không?
Lục Yểu cười nhưng không nói, sau một lúc lâu mới
nghiêng đầu, nói:
-Chỉ cần có anh, ta thấy mình như vậy rất đáng giá.
.
Ngày thứ hai, Lục Yểu tiễn Lạc Cửu ra sân bay.
-Anh nhớ phải mặc thêm áo. Bây giờ ở Australia đang là
mùa đông, nóng lạnh thay đổi thất thường, rất dễ bị bệnh.
Lục Yểu cằn nhằn liên miên, giống như một bà mẹ đang
dặn dò con trai. Cô quay đầu nói với trợ lý của Lạc Cửu:
-Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại báo cáo, nhất định
phải đúng giờ.
Hồng Tụ cười cô;
-Cô lo lắng như vậy, vậy cô cũng đi cùng luôn đi.
Lục Yểu nói:
-Cô thấy tôi khẩn trương như vậy, vậy cũng biết rõ tôi
thật sự rất quý trọng thời gian của mình.
Lạc Cửu mặc âu phục màu xám làm thủ công trông