
rất
đẹp, khoác áo khoác lông dê, cổ tay áo thêu hình chuột lang nhỏ. Kiểu vuốt tóc
rối khiến anh càng thêm đẹp trai, phong độ hơn người. Anh vẫn yên lặng, ánh mắt
trong veo nhìn Lục Yểu.
-Chủ tịch lên máy bay đi ạ.
Trợ lý đứng ở bên cạnh nói.
Lạc Cửu cúi đầu xuống, đột nhiên cầm tay Lục Yểu.
-Anh không muốn đi….
Lục Yểu kinh ngạc:
-Sao lại thế?
Chủ sở hữu bộ sưu tập rượu ngon trên thế giới đang ở
Australia chờ anh đến thưởng thức và đánh giá, anh đã chờ cơ hội này không phải
một hay hai năm.
-Xa em, anh cảm thấy lòng mình rất hoảng sợ.
Lạc Cửu thành thật nói.
-Anh lo cho mình ấy, lo cho em làm gì?
Lục Yểu cười nói.
Lạc Cửu không trả lời ngay. Anh còn lo nghĩ, nói:
-Anh nghĩ, thế giới này lớn như vậy, hai người chúng
ta ở trong đó lại nhỏ bé đến thế, nếu chẳng may xa rời thì dễ dàng bị chia cắt,
lạc mất nhau. Anh tự biết bản thân mình không thông minh, đến lúc đó, anh biết
tìm em ở đâu?
Mắt Lục Yểu đỏ lên, cô không ngờ Lạc Cửu có thể nói
được những lời giàu triết lý như vậy. Cô dịu dàng vuốt hai má anh:
Lạc Cửu mỉm cười, cúi người xuống hôn cô, quay người
đi về phía lối đi dành cho hành khách.
Sau này, Lục Yểu mới hiểu rõ, lúc này cô không được
coi là một con người thật sự, vì cô chưa bao giờ nhấm nháp hương vị của niềm
đau.
Đêm đó, tin tức buổi tối đưa tin: Chuyến bay từ Tây An
tới Sydney vào lúc chín giờ tối đã bị rơi xuống vùng núi ở Malaysia, máy bay bị
vỡ nát, nguyên nhân không rõ, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn.
Nhưng
giữ lại hương vị của Diệp Thanh, thì có thể.
.
Trong lúc ngủ mơ, ngực bỗng đau như dao cắt. Lục Yểu
sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi.
Trong nháy mắt, cô vẫn mơ hồ có cảm giác: Lạc Cửu còn
sống, dường như sau đó anh sẽ đi ra từ trong toilet, mặc áo ngủ chuột lang, mơ
mơ màng màng chui vào chăn nằm bên cạnh cô.
Ánh đèn mờ nhạt, TV vẫn còn đang bật, trong TV đang
chiếu cảnh xác máy bay, hình phóng viên mặc áo mưa nilon màu đỏ run rẩy thông
báo công tác cứu nạn đã qua bảy mươi hai tiếng.
Bốn mươi tám tiếng, bảy mươi hai tiếng, vậy thì có gì
khác nhau. Ngày hôm qua bên Malaysia đã điện thoại sang đây, nói rằng đã tìm
được thi thể của Lạc Cửu.
Tập đoàn Lạc thị đang mời ban giám đốc họp khẩn cấp,
Lạc Thường từ thành phố Z tới thẳng Kuala Lumpur giải quyết hậu sự.
Còn cô thì có quan hệ gì? Từ lâu cô đã không còn ở lại
nhà họ Lạc nữa
Ở Tây An trời đang mưa, mưa phùn hai ngày liền, đến
hôm nay, chẳng những không tạnh, ngược lại mưa to. Thời tiết như vậy, vốn không
làm thành phố trở nên cũ kỹ.
Di động vang lên, Lục Yểu liếc nhìn, là ông Đỗ, hơn
nửa là muốn chia buồn. Mấy ngày qua, cô nhận được rất nhiều cuộc điện thoại như
vậy, trong số đó hầu hết đều là của những người đang hợp tác làm ăn với họ,
nhưng giờ cô không muốn nghe.
Lục Yểu vẫn nhận điện thoại.
Giọng nói đầy buồn rầu của ông Đỗ vang lên từ đầu dây
bên kia:
-Lục Lục, đừng quá khó khăn, em còn có tôi….
Bên ngoài có người gõ cửa.
-Phục vụ phòng đây ạ.
Lục Yểu không lên tiếng. Cô nghĩ, nếu cô không nói,
đối phương sẽ tự động bỏ đi.
Đúng là như vậy, ngoài cửa yên lặng trong chốc lát,
tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Lục Yểu khẽ thở ra một hơi.
Nếu cô là con người, cô có đủ bản lĩnh để đối mặt với
việc như vậy? Con người thật sự là một sinh vật kỳ lạ, sinh mệnh ngắn ngủi như
vậy, nhưng lại luôn tin rằng mình còn có tương lai. Sinh mệnh của cô lâu dài
như thế, nhưng mất đi Lạc Cửu, không biết tương lai của cô sẽ ở nơi đâu?
Tiếng sấm rền vang bên cửa sổ, một tia sét rạch ngang
trời, chớp mắt mưa tầm tã.
Lục Yểu chấn động. Cô nhìn thấy màu đỏ hồ ly.
Đột nhiên cô nhảy xuống giường, mở cửa, chạy thẳng ra
ngoài.
Mưa càng ngày càng lớn.
Hồng Tụ đang đóng cửa tiệm. Tiệm đồ cổ của cô dùng
loại cánh cửa kiểu cổ, dùng từng tấm ván đặt sát vào nhau. Khi Hồng Tụ đóng
từng tấm ván cửa, cô cảm thấy lòng mình yên bình, giống như tất cả đều kết
thúc, không còn vướng bận gì nữa.
Đến lúc đóng tấm ván cửa cuối cùng, cô dừng lại. Có
một người đứng trước cửa, mái tóc dài ướt sũng, quần áo mỏng manh, không đi
giày, cả người ướt đẫm.
Hồng Tụ sợ hãi kêu lên một tiếng, một tay kéo cô ấy
vào trong.
-Lục Yểu, ngươi điên rồi sao?
Lòng bàn tay Lục Yểu lạnh lẽo, trên chân còn có vệt
máu, người run rẩy không ngừng.
-Bà bà, bà bà….
Môi cô run run.
Hồng Tụ khóc, không đành lòng thấy cô như vậy, vội
nói:
-Bà bà ở bên trong.
-Bà… bà…………
Lục Yểu ngơ ngẩn vào trong.
Người bên trong lạnh lùng hừ một tiếng.
-Ta không muốn gặp nó.
-Bà bà!
-Lúc trước ta đã cảnh cáo nó, nó lại cố tình không
nghe. Nay nó tới tìm ta làm gì? Ta hiểu ý mấy người các ngươi. Người đã chết
không thể sống lại, thần tiên cũng không có cách nào hết.
Hồng Tụ im bặt. Người chết không thể sống lại, đây là
lẽ trời.
Vì vậy, cô an ủi Lục Yểu:
-Suy nghĩ cũng đã ba ngày, ngươi cũng nên hiểu rõ rồi
chứ. Từ trước không phải ngươi đã nói rồi sao, cùng lắm thì chờ kiếp sau hắn
đầu thai chuyển thế làm người, lại thành vợ thành chồng.
Lục Yểu nhìn cô ng