Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

trở về. Mà dạo từ cái đêm đó, ta và Vô Trần ít gặp nhau, có gặp cũng chỉ là thoáng qua. Dạo này hắn rất bận vì nghe nói hoàng thượng đang giao cho hắn công vụ rất quan trọng.

Tiết trời vào hè thật nóng bức, ta cứ ngắm mắt rồi mở mắt ra, lăn qua rồi lăn lại. Ta thật không ngủ được, nóng quá đi thôi, mồ hôi ra ướt cả áo. Phải chi giờ có thể tắm cho mát thân thể. À! Ta nhớ phía sau biệt viện có một cái hồ nước nhỏ. Sao ta không tắm ở đó nhỉ, nghĩ đến đó ta liền ra cái hồ sau biệt viện, Tiểu Mai cả ngày nàng hầu hạ đã rất mệt mỏi nên ta không nỡ gọi, đành một mình ra phía sau biệt viện. Trăng đêm nay đặc biệt sáng, to rõ. Bầu trời không gợn mây, và không gió. Ta quan sát xung quanh cảnh vật thanh vắng ta yên tâm xuống hồ. Ta vội đưa chân xuống, nước hồ mát lạnh, ta thích thú bước xuống kỳ cọ thân mình và tận hưởng sự mát mẻ, trong hồ lác đác vài đóa sen, hương thơm dịu dàng. Ta thấy thật sảng khoái, lần sau nhất định sẽ rũ Tiểu Mai đi cùng. Ta đang hưởng cảm giác vui thích thì thấy một bóng người đang đi đến. Chết! ta vội nấp sau một chiếc lá sen. Đúng là ma xui quỷ khiến, tắm mà cũng không được yên tĩnh. Không biết ai đêm khuya lại đi đến nơi này, hay là thích khách. Nghĩ đến đó ta hoảng sợ kéo thêm vài lá sen che lại.

Bóng người dần dần đến rồi đứng bên hồ. Một thân trường áo màu xanh ngọc, cả người toát lên sự cao quý, vương giả mà uy nghiêm. Liễu Viên Nguyệt lạnh toát cả người, là vương gia sao hắn lại ở đây. Nếu hắn bắt gặp thì ta còn mặt mũi nào, thôi thì đợi hắn đi rồi mới có thể trở về phòng. Thầm nghĩ như thế, nên ta đành chịu trận ngâm mình trong nước. Vương gia, người định bao giờ mới chịu đi. Ta thầm than khổ, hắn đứng đó rất lâu rồi mà ta thì ngâm nước cũng lâu rồi. Một lúc sau hắn quay lưng bước đi, ta mừng như mở cờ trong bụng. Định bước lên thì ta cảm nhận có cái gì đó ươn ướt, trơn láng đang quấn quanh chân ta. Không phải chứ! Lẽ nào là rắn. Á!!!…..

Tối nay nóng nực, Vô Trần cứ buồn bực trong lòng nên đi dạo, đi dạo một vòng thấy tâm tình tốt định quay về phòng ngủ thì nghe một tiếng thét thất thanh, thích khách ư? Liền vội phi thân về phía có tiếng thét ấy, thì thấy Viên Nguyệt trong hồ nước có gì đang hoảng sợ lắm. Không nghĩ ngợi nhiều liền vội lao xuống hồ kéo Viên Nguyệt lên bờ.

“Có chuyện gì thế” Vô Trần lo lắng hỏi.

“ Ta bị... rắn cắn”.

“Chỗ nào?” vừa hỏi Vô Trần liền xem khắp thân thể, thì thấy ở chân một dấu răng, máu chảy ra rất nhiều. Không nghĩ ngợi hắn liền đưa miệng hút lấy máu ở chân, sợ rắn cắn là rắn độc, nếu chậm trễ sẽ nguy hiễm tính mạng. Sau một hồi hút máu, hắn nhìn sắc mặt Viên Nguyệt hồng hào, liền xé một mảnh áo băng bó vết thương ở chân.

Trong lúc nguy cấp hắn không nghĩ ngợi nhiều chỉ biết cứu người là quan trọng nhất, nhưng giờ phút này hắn bình tâm quan sát thì thấy Liễu Viên Nguyệt có làn da thật trắng trên người khoát chỉ có một mảnh lụa trắng che thân nhưng do thấm nước nên cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện làm người ta khó kìm lửa lòng. Thấy hắn cứ nhìn chăm quan sát một cách trắng trợn vậy mà khống thấy có động tĩnh gì. Hách…. Xì! “Vương gia có thể đưa ta về phòng không?” ta nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vô Trần liền như giật mình biết bản thân vừa thất thố liền nhanh cởi áo khoát cho ta, rồi vội bế ngay về viện. Hắn lầm bầm trong đầu chết tiệc! Sao hôm nay trời nóng thế.

Hắn đạp cửa bế ta lên giường rồi bước ra ngoài, lúc sau Tiểu Mai chạy đến bên ta lo lắng hỏi: “Tiểu thư thấy trong người sao rồi?”

“Ta không sao.” Ta nhìn Tiểu Mai cười nói

Tiểu Mai thay quần áo cho ta thì lúc ấy Lưu quản gia đến nói: “Vương gia phân phó ta mời đại phu đến xem vết thương cho người” Lưu quản gia vừa dứt lời thì một vị đại phu bước vào. “Xin thất lễ” rồi vội vàng xem qua vết thương. Một lúc sau nói: “Xem qua vết thương thấy được xử lý rất tốt, không còn độc tính sẽ không nguy hiểm tính mạng nhưng cần phải uống vài thang thuốc để diệt trừ hậu căn”, rồi viết đơn thuốc đưa cho Tiểu Mai đến dược phòng lấy thuốc.

Uống thuốc xong ta thiêm thiếp ngủ, trong giấc mộng ta mơ màng như có ai ở bên ta. Rồi ta khát, người đó lấy nước cho ta nhẹ nhàng đỡ ta uống. Ta mở mắt thì trời cũng đã tối, không biết đại phu kê ta thuốc gì mà ta buồn ngủ cả ngày, nằm lâu nên thân thể có chút đau nhức, ta vội ngồi dậy để vận động thì một đạo âm thanh vang lên: “nàng làm gì thế, muốn đi đâu” nhìn về phía phát ra âm thanh ta thấy nhìn thấy vương gia đang ngồi trong góc phòng, ta tự hỏi không biết hắn sao ở đây, và ở đây bao lâu rồi. Ta ngẩn ngơ suy nghĩ thì hắn đã ngồi kế bên ta đưa cho ta chén trà: “Nàng khát?” rồi đưa chén trà về phía ta, không biết sao ta tự giác đưa tay đón chén trà rồi uống, nước trà đã nguội, có khi nào hắn ở đây đã lâu? Hắn đứng lên thu chén trà trong tay ta uống sạch, bước đi rồi nói: “Lần sau dù thế nào thì cũng không được lặp lại chuyện tối qua.” Tối qua? Chuyện ta đi tắm sao? “Nàng nghỉ ngơi đi” nói đoạn hắn bước ra ngoài, bỏ ta với trăm ngàn suy nghĩ.

Nghĩ lại chuyện tối qua bị nàng dọa hắn sợ hãi, làm hắn lo lắng, rồi lại tức giận, nếu hôm qua không phải là hắn tình cờ đi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t