
sành sỏi trong trà đạo nhưng ta biết Bích Loa Xuân bản thân nó đã ngon nhưng để có được hương vị như thế này phải phụ thuộc cách pha trà. Người pha trà này phải là người có kinh nghiệm hiểu biết về trà”.
Rồi ta lại ngâm một bài thơ:
Minh Nguyệt sơ thường Bích Loa Xuân,
Tây Sơn mai hải diễm nhược vân,
Khinh ca mạn vũ hoảng nhược mộng,
Ngô nông nhuyễn ngữ thiêm ôn hinh.
Phù sinh bán nhật khinh tùng quá,
Bích thủy vân thiên nhất thân khinh.
Tạm dịch:
Minh nguyệt trăng sáng tinh khôi
Bích Loa Xuân biếc pha rồi nếm qua
Tây Sơn mai thắm nở hoa
Mây vờn trên biển sao mà đẹp tươi
Hát hay múa giỏi tuyệt vời
Gọi người trong mộng tỉnh rồi mê man...
Dân Ngô tiếng nói nhẹ nhàng
Hiền hòa ấm áp lại càng ôn nhu
Nửa ngày sống kiếp phù du
Trời cao nước biếc vi vu một mình
“Hảo thi, bổn vương không ngờ Mẫu Đơn lại là người hiểu biết, thật là bổn vương ngày càng kinh ngạc” hắn nhìn ta rồi tự tay rót vào chén ta một tách trà. Ta lại nói: “Trà Bích Loa Xuân có cái hay của nó nhưng tiếc ta lại không thích nó, chỉ thích “trà long tĩnh thôi” ta cầm lấy chén trà vừa uống vừa nói.
Hắn nhìn ta cười, rồi nhìn ta trầm giọng hỏi: “Hôm này nàng thật không phải tìm bổn vương đó chứ hay chỉ tình cờ?”
Không ngờ hắn thật lợi hại, thẳng thắn, ta thích. Ta vội nói: “Vương gia tinh ý, ta thật không thể giấu giếm, ta muốn ngài cho ta xuất phủ một chuyến”.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn vào chén trà. Ta vội nói tiếp “Ta muốn bái phật, cầu phúc cho vương gia”.
Hắn liền quay sang ta nói: “ Bổn vương thật may mắn được sự quan tâm của nàng, nhưng thân thể bổn vương khỏe lắm, không cần nàng nhọc lòng”.
Ta định lên tiếng thì hắn lại nói: “Có điều hảo ý của nàng ta không thể không chấp nhận đổi lại..”
Ta vội vàng nói: “Ta sẽ làm bất cứ gì ngài thích, kể chuyện, ngâm thơ, đánh đàn,… ta làm tất” sau đó uống một ngụm trà chời đợi câu trả lời của hắn.
“ Thị tẩm”.
Nghe đến 2 chữ đó, trà ta uống bao nhiêu điều phun ra như cái vòi hoa sen vài lá trà còn dính trên mũi ta. Ách, chết ta. Do khoảng cách cái bàn cũng xa nên “mưa nước trà” không bắn vào người hắn. Ta trợn mắt không biết làm gì, Tiểu Mai đứng kế bên cũng cứng đơ. Hắn như muốn cười lắm nhưng chỉ nhếch mép rồi lấy một chiếc khăn tay cho ta, ý bảo ta tự lau.
“Ta chỉ muốn nói đêm đó, ta vẫn thấy có lỗi, nàng cứ đi nhưng nhớ về sớm” hắn lại nhàn nhã uống trà. Haizzz ta thật kích động, ước gì có cái xẻng ta sẽ đào cái lỗ chui vào đó mất. Do khăn tay đã dơ nên ta xin giặt sạch rồi hoàn trả lại. Hắn nhìn chiếc khăn tay như không muốn đưa cho ta, ta liền bỏ nó vào trong tay áo. Sau đó chúng ta nói chuyện phiếm, hắn hỏi có cần cho người theo không, ta xua tay nói không cần phiền thế vì chúng ta lần nay cải nam trang nên không sao. Sau đó ta cáo lui ra khỏi hoa viên, rồi ta nghe như có tiếng xoãng nhỏ, như có cái gì vỡ vụn, ta vội nhìn về phía hắn chỉ thấy bóng lưng hắn, im lìm, trơ trọi và thật cô độc có lẽ ta nghe nhầm.
Chú thích:
Trà Bích Loa Xuân:
Bích Loa Xuân là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc, có tên gọi là “Hách Sát Hương Nhân”. Vua Khang Hy tuần lộ phía nam đi qua Tô Châu, khi được thưởng thức loại trà này đã tán thưởng hết lời. Vì trà được hái vào dịp tiết Thanh Minh, tiết Cốc Vũ nên có tên gọi là “Bích La Xuân” và được liệt vào là một trong những vật cống phẩm.
Ta cải nam trang cùng Tiểu Mai đi đến Túy Tiên Cư, nơi mà Mộ Dung Thanh Sơn thường hay đến uống rượu. Ta bước vào quán, chỉ có mấy khách nhân, cũng đúng, sớm thế này thì có ma nó mới uống rượu. Ta thầm nghĩ không biết Mộ Dung Thanh Sơn có đến không nữa, Tiểu Mai nói hắn hay đến Túy Tiên Cư vào những ngày này. Ta nhìn khắp nơi, quả nhiên không thấy hắn. Tiểu nhị vội chạy tới chỗ ta đon đã tiếp khách: “Nhị vị công tử muốn tìm ai?”
“Chúng ta tìm Mộ Dung Thanh Sơn, hắn đến chưa ?”.
Tiểu nhị mặt mày hớn hở nói “Đến rồi, xin mời theo ta”. Tiểu nhị đưa chúng ta lên lầu trên, bên gần cửa sỠMộ Dung Thanh Sơn ngồi đó một mình. Ta ra dấu bảo tiểu nhị lui xuống.
“Mộ Dung công tử đang nghĩ gì mà thừ người vậy” ta ngồi xuống đối diện hắn hỏi.
Hắn ngước đầu nhìn ta, một vị thiếu niên da dẻ trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má hồng hồng.
“Liễu Viên Nguyệt! sao nàng ở đây?” Hắn nhìn ta ngạc nhiên làm đổ cả rượu vào áo. Ta vội vàng lau cho hắn. Hắn nhíu mày: “Cái khăn tay ở đâu nàng có?”
“Cái này của thất vương gia”. Chiếc khăn tay này có ý nghĩa gì à, ta thầm nghĩ.
“Nàng thật lạ, ta nghĩ nàng sẽ là người làm hắn thay đổi”.
“Thay đổi ai?” Ta hỏi lại.
“Vô Trần” hắn đáp lời ta. “Nàng có biết chiếc khăn tay này thật sự của ai không?”
Ta lắc đầu, ý nói với hắn không biết. “Là của tiểu muội ta, Mộ Dung Tuyết” vậy Mộ Dung Tuyết cùng Thủy Vô Trần ruốt cuộc phát sinh truyện gì, ta thầm suy nghĩ. Thì một âm thanh làm đánh gảy suy nghĩ của ta.
“ Nàng thật muốn biết chứ?”
Ta muốn biết, phi thường muốn biết, nếu không ta đâu trốn khỏi phủ mà đến tận đây. Ta gật đầu.
Hắn nhìn về phía trước, như đang cố nhớ về kỷ niệm xưa: “Trước kia 3 chúng ta bao gồm ta còn có Tuyết nhi và Vô Tr