XtGem Forum catalog
Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 7.5.00/10/220 lượt.

, âu cũng là quả báo của nàng. Có lẽ cũng tốt, để nàng cứ chìm đắm trong giấc mộng hoàng hậu của nàng. Còn về phần Thủy Vô Hối cũng gởi vợ chồng ta phần quà nói dành cho con chúng ta, đó là một ngọc bội màu vàng trong suốt, nhìn biết đáng giá nghìn vàng. Nhớ trước kia khi ta bị thương hắn có đến thăm mà nói: “Bổn vươn thật muốn có được Mẫu Đơn, nhưng hoa có chủ dù bổn vương có thể được lấy thể xác mà không có tâm hồn thì vô vị. Nàng không cần thực hiện lời hứa với bổn vương chỉ cần nàng sống hạnh phúc là được”

Ta thấy áy náy với Thủy Vô Hối: “Ta thật có lỗi với ngài”.

Khi ấy hắn nhàn nhạt nhìn ta mà nói: “Nàng có biết vì sao ta tên Vô Hối không? Vì ta không hối hận chuyện đã làm cũng như ta không hối hận để Mẫu Đơn ở lại. Dù không có Mẫu Đơn nhưng nàng cho ta biết thế nào là tình yêu đích thực, nếu ngày nào đó Vô Trần bạc đãi ngươi, ngươi cứ đến biên quan. Ta lúc nào cũng chào đón ngươi” và từ lần ấy nàng không gặp lại hắn. Nghe Vô Trần nói, hắn đã tìm được cho mình một bông Mẫu Đơn riêng, giờ đang rất hạnh phúc.

Cả kinh thành lại rỉ tay nhau: “Nghe nói sau đám cưới của thất vương gia thì có một đám cưới khác đó là đám cưới của nô tỳ bên người vương phi”

Năm năm sau

“Tiểu thư em thật nhớ người”. Tiểu Mai giờ đã lấy chồng nên trông chững chạc hẳn nhưng tính tình vẫn trẻ con.

“Ta thật nhớ em. Hắc Phong có ăn hiếp em không?” Ta hỏi rồi nhìn sang Hắc Phong.

Chỉ thấy hắn lấy tay che miệng ho. Ta cười: “Ta đùa thôi. Nhìn là biết hai người tình nồng thắm thiết, mới lấy nhau 3 năm đầu mà hai đứa, đến năm nay là được bốn”

Ta thở dài “Còn ta chỉ có một”

Lúc ấy Thủy Vô Trần cũng giơ tay vờ ho. Ta liếc nhìn hắn, hừ thấy mạnh mẽ vậy mà lại “yếu” quá, ta thật muốn hét toáng lên ta muốn có nhiều con.

Thật ra từ khi lần đầu hắn thấy nàng lâm bồn đâu đớn, đứng bên ngoài đợi mà lòng dạ rối bời, hắn lại trách bản thân không thể cùng nàng chịu đau đớn. Nên từ đó hắn quyết định không cho nàng mang thai sinh con nữa, chỉ cần một mình Lãm thôi.

Nhìn quanh ta nói: “Sao ta không thấy Lạc Hoa đâu, Tiểu Mai nói dắt đến mà"

“Chắc con bé ra ngoài hoa viên rồi”

“Lãm nhà chúng ta cũng ở đó, để hai chúng nhỏ chơi với nhau”

Ngoài hoa viên có một cô bé mắt sáng to, lông mi cong vút cùng nước da trắng hồng ôm gọn khuôn mặt xinh xắn nhưng cô bé laị đang khóc.

“Có gì mà khóc” một nói trẻ con vang lên. Cậu bé mặt một chiếc áo màu xanh ngọc, tóc buộc gọn gàng. Dù tuổi còn nhỏ nhưng toát lên sự tuấn tú.

“Muội bị mất ngọc bội, nếu không kiếm lại được sẽ bị mẹ mắng”

Thấy nàng khóc, tiểu tiếu niên liền rút ngọc bội đeo bên hông đưa cho đứa bé gái nói: “Ta đưa cái này cho ngươi, không sợ mẹ mắng nữa” đứa bé gái đưa tay nhận nhưng vị tiểu tiếu niên rút lại rồi nói: “Nhưng ngọc bội này rất quan trọng với ta, nếu mất thì ta cũng bị mắng”

Đứa bé đầm đìa nước mắt nói: “Vậy phải làm sao?”

Tiểu tiếu niên nhét ngọc bội màu Vàng trong suốt vào tay đứa bé “Ta là nam nhân bị mắng không sao, cái này ta đưa muội nhưng phải hứa với ta một chuyện”

“Ca ca giúp muội như thế, chuyện gì ta muội cũng đồng ý”

“Ký vào giấy này cho ta” Tiểu tiếu niên chìa tay ra đưa tờ giấy

“Giấy gì?” đứa bé gái hỏi.

“Giấy bán thân” Đứa bé trai rành rọt nói.

Đứa bé nghĩ đây không phải nhà mình, thì cứ viết đại còn hơn bị mẹ mắng. Dù sau này vị ca ca này có làm gì thì cô bé cũng đã đi rồi. Nghĩ thế cô bé liền ký tên “Lạc Hoa”. Vị tiểu thiếu niên nhìn thấy rất hài lòng liền nói: “Sau này nghe lời ta, cất ngọc bội cẩn thận không để mất”

Cô bé gật đầu rồi nói: “Muội sẽ nghe lời nhưng ca ca tên gì?”

“Ta tên Vô Lãm”