Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.

a, ngày hôm qua Adele nói cho tôi biết, tôi còn không tin, cậu cũng biết đó, nó luôn rất quan tâm chuyện của cậu"

"Ừm" Ngải Đăng không chút để ý trả lời một câu, Bruce Marcel là con trai công tước Na Uy, khi còn trẻ có thể xem như cùng Ngải Đăng có quan hệ tương đối tốt, nhưng mà em gái của anh ta, Adele lại là một người làm cho người khác rất phiền chán.

"Vị này là?" Bruce Marcel lúc này mới chú ý tới một cô gái bên cạnh Ngải Đăng, một cô gái rất đẹp, thế này rất không bình thường, chẳng lẽ Ngải Đăng đổi tính rồi?

"Vị hôn thê của tôi" Ngải Đăng vươn tay ôm Tiêu Tiêu trả lời Bruce Marcel, có thể làm cho em gái của anh ta hết hy vọng thì càng tốt.

"Cái gì? Cậu có vị hôn thê khi nào?" Giọng nói của Bruce Marcel ngữ khí đột nhiên cất cao, đây quả thực rất bất ngờ, anh trở về sẽ phải giải thích với em gái, với tin này đảm bảo trong nhà sẽ náo loạn ngất trời .

"Ngải Đăng, cậu giới thiệu chúng tôi một chút được không? sẽ nể mặt bạn bè chứ!"

"Cậu không cần thiết phải làm quen đâu, chúng tôi đi trước" Ngải Đăng đẩy ra Bruce Marcel đang chắn đường, mang theo Tiêu Tiêu bước ra cửa.

"Này, này " Bruce Marcel đương nhiên không có khả năng bỏ qua anh dễ dàng như vậy, đi theo sau bọn họ thoát khỏi hội trường, "Ngải Đăng, lão vu bà nhà cậu hận nhất người châu Á, cô nên từ chối đi" Bruce thực sự vì tiền đồ của bạn mà lo lắng, nhưng anh thật ra cũng hi vọng em gái gả vào gia tộc Magnus, thân càng thêm thân.

"Cậu thực nhiều chuyện" Ngải Đăng đưa mắt nhìn phía sau xoay người, mở cửa xe để cho Tiêu Tiêu vào trước.

"Tôi đây là quan tâm cậu, Adele mỗi ngày lẩm bẩm tên cậu, cậu có hôn thê rồi thì tốt, nhà của tôi sắp nổ tung rồi đây" Bruce Marcel vừa nói còn bớt thời giờ phất phất tay với Tiêu Tiêu trong xe .

Ngải Đăng ổn định chỗ ngồi cho Tiêu Tiêu, vươn tay ngăn trở Bruce Marcel nghiêng tới trước nói "Đó là chuyện của cậu, em gái cực phẩm của cậu đừng xuất hiện ở trước mặt bảo bối của tôi."

"Chậc chậc, đi một chuyến Trung Quốc trở nên buồn nôn như vậy sao, còn nói bảo bối nữa!" Xem ra tên nhóc Ngải Đăng này chính thức động lòng rồi, núi băng cũng có thể bị hòa tan, quả thực chuyện lạ có một không hai!

Tiêu Tiêu vẫn ngồi ở trong xe chờ Ngải Đăng vào, không biết như thế nào, nhìn thấy người bạn này của Ngải Đăng lại nhớ đến Dạ Bố Trí đáng yêu, không biết ở nhà có ngoan hay không.

một lát sau khi Ngải Đăng vào đã nhìn thấy Tiêu Tiêu đang ngẩn người trước di động "Bé ngoan làm sao vậy?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi, không biết Dạ Bố Trí ngủ hay chưa, em rất nhớ thằng bé!" Na Uy cùng Trung Quốc cách bảy múi giờ, vừa mới đến đây Tiêu Tiêu còn không chú ý chuyện này, ngày trước toàn nói chuyện vào đêm khuya.

"Bảo bối, cất di động đi, anh dẫn em đi đến nơi này trước”

Theo lời Ngải Đăng chính là nhà thờ lớn St. Peter And Maria Na Uy, khung đỉnh to lớn từ 4 tòa cổng vòm chống đỡ. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gothique thời Trung cổ, với sự phối hợp hài hòa có một không hai của tất cả các nguyên tố xây dựng Khung đỉnh cùng cây cột ở đỉnh chóp che kín bởi một miếng tủy tinh có hoa văn sặc sỡ. Toàn bộ trên tường khảm đá đỏ trong suốt, Bên trong nhà thờ, cả bốn bức tường bao quanh đều được vẽ các tranh về câu truyện thánh và lắp đặt các cửa sổ kính pha lê màu. Trong nhà thờ có 11 quả chuông, trong đó có quả chuông St. Peter 24 tấn là nặng nhất. Đứng trên tháp chuông này, người ta có thể thưởng thức phong cảnh mỹ lệ của thành phố Köln.

"Thượng Đế a, nơi này thật đẹp" Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn đỉnh Lưu Ly dưới ánh mặt trời chiếu xuống phát ra nhiều màu sắc, cảm giác như đang ở trong thế giới cổ tích.

"Thích nơi này sao?" Ngải Đăng dừng ở trước Thập Tự Giá (十), mới trước đây anh thường thường một mình tới chỗ này, chỉ lẳng lặng ngồi không làm gì cả, khi đó anh đã nghĩ về sau nhất định phải mang yêu người đến nơi này,để được Thượng Đế chúc phúc.

"Ưm, rất thích" Tiêu Tiêu mê muội nhìn bốn phía, nơi này mỗi phần đều có vẻ thần thánh như vậy.

"Bảo bối, chúng ta cử hành hôn lễ ở chỗ này được không?" Ngải Đăng từ phía sau đi lên ôm Tiêu Tiêu, nghiêng đầu hôn lên vành tai của cô.

"Hôn lễ? Giáo đường còn có thể cử hành hôn lễ sao?"

"Ừ" Người khác không được, nhưng gia tộc anh có thể, trưởng tử gia tộc bọn họ thừa kế tước vị, được hoàng gia đặc biệt cho phép có thể ở nhà thờ lớn St. Peter And Maria cử hành nghi thức.

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, thẳng đến khi trong cửa nhỏ bên cạnh một ông già mặc áo choàng hoa lệ hòa ái đi ra, ông vừa nhìn thấy Ngải Đăng nhất thời trên mặt nổi lên vui mừng tươi cười "Con của ta, con đã đến rồi" .

"Bé ngoan, đây là đại giáo chủ St. Peter And Maria " Ngải Đăng kéo Tiêu Tiêu đi lên trước, giới thiệu với ông "Đây là bạn gái của con".

Ánh mắt đại giáo chủ chuyển qua Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy ánh mắt giáo chủ này tràn ngập cơ trí, khi đối diện ông lúc ấy đặc biệt cảm thấy thể xác và tinh thần đang được tinh lọc. Có rất ít người không né tránh đón nhận ánh mắt của ông, đại giáo chủ vừa lòng gật gật đầu, nâng lên một bàn tay hướng về phía Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu có chút khó hiểu


Teya Salat