Disneyland 1972 Love the old s
Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

tới tôi, chính cô ta tự té xuống"

Bá tước Kerr Ôn lười giải thích, vung tay ra phía sau chỉ quản gia mang người hầu đến cưỡng chế, mời Katerine về phòng. Tiếng kêu lải nhải cuối cùng xa dần. Kerr Ôn bá tước xoa trán, thật là một người đàn bà ngu xuẩn, nếu không đem đi, bà ta nghĩ Ngải Đăng sẽ bỏ qua cho bà ta sao, ánh mắt của Ngải Đăng vừa rồi là ánh mắt khiến mình còn kinh hãi.

"Bác Sĩ đến chưa?" Bá Tước ngồi trên sô pha hỏi Bối Đức phía sau

.

"đã mời rồi, có lẽ sẽ đến nhanh thôi. " Bối Đức cũng chưa nhìn thấy Ngải Đăng tức giận như vậy, ánh mắt kia quả thực đẫm máu đáng sợ, nếu nghiêm trọng một chút, có khi là...

Trong phòng, Ngải Đăng ôm Tiêu Tiêu vẫn không nhúc nhích ngồi trên giường, vốn muốn cho cô nằm thẳng xuống, nhưng không thể đụng vào, vừa động cô liền kêu đau, không còn cách nào khác đành phải để cả hai duy trì tư thế này.

"Bé ngoan, đừng ngủ, trò chuyện với anh nè." Ngải Đăng nhìn hai mắt Tiêu Tiêu nhắm chặt, trong đầu nổi lên một trận sợ hãi, ngoài tiếng hô sau khi đau, Tiêu Tiêu cũng không có động tĩnh gì, chỉ có thể toát mồ hôi lạnh theo cô, nhìn cái trán của cô mà đau lòng không thôi.

"Em nhớ mẹ, nhớ thần Thần" Tiêu Tiêu suy yếu lẩm bẩm, cô hiện tại nhớ nhà quá, cô rất nhớ, nhớ Dạ Bố Trí, còn có mẹ làm bánh giòn. Nước mắt theo khóe mắt nhắm chặt chảy ra, Ngải Đăng vươn tay nhận lấy, vô số giọt nước mắt nóng bỏng như một tảng đá nặng nề đánh vào lòng anh.

"Bảo bối, thực xin lỗi" Ngải Đăng khó chịu hôn lên nước mắt cô, không nghĩ tới cô rơi lệ, đều là lỗi của anh, không bảo vệ tốt cho cô, nghe thấy Tiêu Tiêu gọi mẹ, trong lòng anh run rẩy đau. Đau đến mức hít thở không thông, hiện tại anh bức thiết muốn tìm cái gì đó phát tiết, hướng tới người hầu đang đứng ở một bên quát lớn "Còn không mau đi xem, chết tiệt, bác sĩ sao còn chưa tới?”

Khi Phi Lực cuối cùng cũng mang bác sĩ đến là lúc Ngải Đăng đã như bão nổi bên cạnh rồi, cầm chặt lấy mép giường trong tay, khiến mặt giường in dấu tay thật sâu. Bác sĩ bị Phi Lực một đường chặn đầu lôi đến đây, thật vất vả mới có khẩu khí đáp trả, nhưng bị ánh mắt Ngải Đăng làm cho run sợ trong lòng.

Kết quả sau khi kiểm tra không quá xấu, xương cốt không bị gãy, chỉ bị chấn động não nhẹ, chân trầy da mấy chỗ. Bác sĩ kê cho Tiêu Tiêu thuốc an thần, làm cô tạm thời ngủ. Ngải Đăng đem cô nằm ngang trên giường, giúp cô ngủ yên ổn, đau lòng vuốt dọc băng gạt trên tay cô, Ngải Đăng mặt lạnh như băng, anh sẽ không bỏ qua cho người đàn bà kia, hôm nay bà ta thương tổn Tiêu Tiêu, bà ta phải trả gấp bội cho cô.

Cảm giác có người mở cửa, Ngải Đăng quay đầu lại sợ tiếng người ầm ỹ sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Tiêu, vào phòng là bá tước Kerr Ôn, ông ngồi đợi trên sô pha ngoài sảnh một lúc lâu sau thấy Phi Lực mang theo bác sĩ ra ngoài, mới quyết định qua đây xem.

"cô ấy có khỏe không?" Thấy ý bảo của Ngải Đăng, bá tước Ôn thấp giọng hỏi, đi bộ đến phía sau Ngải Đăng nhìn Tiêu Tiêu đang nằm yên lặng trên giường.

Ngải Đăng thậm chí không liếc mắt nhìn cha một cái, tâm tư anh hiện tại đều ở trên người Tiêu Tiêu.

"Khụ, mời một người hộ lí chăm sóc đi, muốn ăn gì thì cho phòng bếp đi làm, có gì thì từ từ nói, đợi thân thể cô ấy tốt lên nói sau" một người là vợ đã theo mình mấy chục năm, một người là con trai, Kerr Ôn bá tước bị kẹp ở giữa, thật là khó xử. Bên ngoài thoạt nhìn Ngải Đăng rất bình tĩnh, nhưng dù sao cũng là con mình, do mình sinh ra, dù sao chuyện này cũng sẽ không chấm dứt như vậy.

"Ngải Đăng, Katerine dù sao cũng là mẹ con..." Bá tước càng nói càng nhỏ, bị cái nhìn soi mói trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Ngải Đăng làm cho không nói được nữa. Beta: Quảng Hằng

Trong phòng lại trầm mặc, trong chốc lát trên giường có động tĩnh, Tiêu Tiêu đang ngủ có chút bất an lúc lắc đầu, Ngải Đăng vội vàng đứng lên ngồi vào giường đem cô kéo vào trong lòng, chậm rãi ru nhẹ.

một bên bá tước Kerr Ôn nhìn thấy tình cảm sâu nặng của con trai mình có chút rung động, nếu năm đó mình cũng kiên định như vậy có phải cuối cùng cũng không để cô ấy đi mất hay không, hình như gần đây luôn nhớ lại những chuyện trước kia, xem ra đúng là già thật rồi, không muốn già cũng không được.

"Ta đi ra ngoài trước, con. . . . . . Ai, quên đi" Bất đắc dĩ lắc lắc đầu cuối cùng không nói gì thêm.

Lúc chạng vạng, Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn thấy Ngải Đăng tựa vào bên giường, cho dù ở trong lúc ngủ mơ vẫn không quên nắm chặt tay cô, định nâng tay kia lên sờ sờ mái tóc nâu của Ngải Đăng, lại khẽ động đến miệng vết thương, đau đến hút một ngụm khí.

"Bé ngoan" Ngải Đăng nghe được động tĩnh lập tức ngồi dậy, trong ánh mắt đã tràn ngập mỏi mệt.

“Sao không lên giường mà nằm?” Tiêu Tiêu di động sang bên cạnh một chút, vóc dáng cao kia dựa vào bên giường hẳn là không thoải mái a.

"không có việc gì, đói bụng chưa?" Anh không phải là không muốn ngủ trên giường, chẳng qua là anh có thói quen khi ngủ liền vô ý thức ôm Tiêu Tiêu, dùng cả tay chân đem cô vòng vào trong ngực. Nhưng hiện tại loại tình huống này sợ đè lên miệng vết thương của cô, nhưng mình lại luyến tiếc đến ph