
là nhà mẹ đẻ bá tước phu nhân , cũng là chỗ cha mẹ đẻ của Power Địch .
"Cậu. . ." Power Địch vẫn luôn phong độ rốt cục thay đổi sắc mặt, xoay người rời đi, đến trước cửa bỗng nhiên dừng lại, nói những lời không rõ ràng "Bỏ mỹ nhân ở một mình cũng không phải là chuyện tốt gì, nói không chừng lần sau gặp được không phải loại quân tử như ta đâu." .
Trong thư phòng rốt cục chỉ còn lại có hai người bọn họ, Tiêu Tiêu ôm cổ Ngải Đăng ,lúc này mới phát hiện, hôm nay Ngải Đăng thế nhưng không có mặc áo trong, chỉ mặc áo cổ lật , trời ạ, dấu hôn ngày hôm qua sẽ bị mọi người nhìn thấy hết! !
"Anh. . . Anh không biết xấu hổ" Tiêu Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn phía cổ Ngải Đăng lộ ra dấu đỏ.
Ngải Đăng sửa sang áo lại, làm cho ấn ký ngày hôm qua Tiêu Tiêu lưu lại càng rõ ràng, nhìn Tiêu Tiêu bộ dạng xấu hổ và giận dữ, Ngải Đăng khoái trá ôm lấy cô, cùng nhau ngồi xuống ghế.
"Đây chính là do em biến thành" Ngải Đăng phản bác.
"Nhưng mà, nhưng mà anh cũng không thể mở ra tự do như vậy cho người ta xem chứ, xong rồi, em xấu hổ chết mất" Người khác nhìn thấy dấu hôn trên cổ Ngải Đăng sẽ hiểu được là kiệt tác của cô, khẳng định đều nghĩ đến cô là một cô gái phóng đãng, Ngải Đăng quá khi dễ người khác mà.
"Ha ha, anh không ngại" Anh hôm nay còn cố ý lấy quần áo không có nơ mặc vào.
"Hừ, anh cố ý !" Tiêu Tiêu kịp phản ứng, người này bụng đen dạ tối, hiện tại cô biến thành người bị mất mặt.
"Em đêm nay còn có thể làm" Ngải Đăng "Hảo tâm" đề nghị, anh không để ý có một cô vợ nhỏ buổi tối “hào phóng “
"Hừ, nghĩ hay quá nhỉ" Tiêu Tiêu bĩu môi quay đi, bộ dáng tức giận.
"Được rồi, bảo bối, nói cho anh nghe một chút đi, mới vừa rồi sao lại thế này ?" Ngải Đăng lòng dạ hẹp hòi vẫn không quên vừa rồi Power Địch thân thiết gọi cô như vậy.
Nhắc tới chuyện này, Tiêu Tiêu hết cả bức bội, vội vàng kể Ngải Đăng nghe sáng tỏ chuyện mới vừa rồi, nghe tới Power Địch dám sờ tóc Tiêu Tiêu còn muốn chạm vào mặt của cô, Ngải Đăng vẻ mặt tối tăm, ôm Tiêu Tiêu trong tay càng chặt . Anh quyết định về sau sẽ không để choTiêu Tiêu ở một mình, không chừng anh sẽ phái vài người đi theo. Edit: (Tiêu Hol)
Beta: Lạc Lạc
"Bé ngoan, buổi chiều theo anh tham gia yến hội được không" Vốn không muốn để cho cô đi theo mà mệt nhọc , nhưng hiện tại anh thay đổi chủ ý.
"Em phải thay quần áo sao?" Tiêu Tiêu ngồi ở trên đùi anh ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ thon dài tuyệt đẹp.
"không cần, bảo bối, em hôm nay rất đẹp"
Xã hội thượng lưu Na Uy còn thiếu gương mặt Á châu, cho nên Tiêu Tiêu đến, đưa tới chú ý không lớn không nhỏ, ánh mắt những người đàn ông trong bữa tiệc luôn hữu ý vô tình liếc về phía thiên nga trắng tao nhã là cô, mà ánh mắt các cô gái lại dừng bên người Ngải Đăng, ở trong nước Tiêu Tiêu cũng thường xuyên tham gia kiểu tiệc này, chỉ là hiện tại thay đổi địa điểm mà thôi.
"Bé ngoan, mệt không?" Lại đến gần một vị quan khách khác, Ngải Đăng xoay người ôm eo Tiêu Tiêu, giúp cô mát xa, nhìn Tiêu Tiêu bước trên đôi giày cao gót 10 ly, anh hơi lo lắng.
"không sao, chỉ hơi đói bụng"
"Ừ, chúng ta đi ăn một chút gì đó đi." Trước kia Ngải Đăng vốn không ăn cơm ở yến hội, nhưng mà có Tiêu Tiêu sẽ là ngoại lệ .
Yến hội tất nhiên là phải có buffet, nhưng mà bình thường các quý phụ vì bảo trì dáng người cùng tao nhã rất ít sẽ đi qua bên này, nhưng hôm nay không giống với lúc trước, khi thấy Ngải Đăng cùng bạn gái vào dùng buffet, nơi này các cô gái tề tựu chầm chậm tăng nhiều. thì ra Ngải Đăng không phải không gần nữ sắc , cũng chưa từng thấy qua bên cạnh anh xuất hiện cô gái, nhưng nếu hiện tại dẫn theo bạn gái, vậy nói không chừng mình cũng có cơ hội.
Lực chú ý của Tiêu Tiêu đã sớm chuyển dời đến mỹ thực, mà ánh mắt Ngải Đăng cũng chỉ chú ý đến cô gái xinh đẹp bên cạnh, cho nên mặc cho có một đám người vây quanh họ ngày càng nhiều nhưng cũng không hề quấy rầy đến hai người.
"Này được đó, anh nếm thử xem" Tiêu Tiêu rất thích món bánh kem trà xanh (Green trà mousse)(*) mà đầu bếp nơi này làm, xiên một ít đưa cho Ngải Đăng. không ngờ hành động này lại đưa tới chung quanh một trận tiếng thở mạnh, mọi người suy nghĩ trong lòng, dám đem đồ ăn đã ăn qua lấy thêm cho Ngải Đăng, cô gái này thật sự là rất không biết lượng sức. Nhưng làm cho các phu nhân, tiểu thư chung quanh giật mình là, Ngải Đăng ngay cả do dự cũng không có liền ngậm dĩa ăn.
"Thích thì nói, anh phái người đi mời đầu bếp này " Nuốt miệng bánh ngọt phát ngấy, Ngải Đăng nói, tuy rằng rất không thích đồ ngọt, nhưng mà Tiêu Tiêu đưa , anh đều sẽ ăn.
"không cần phiền phức như vậy" cô cũng không muốn vừa tới lại vì được cưng chiều mà gây khó dễ.
"Ừ" Có điều Ngải Đăng trong lòng đã chuẩn bị dặn Phi Lực đi hỏi thăm. Thức ăn có thể làm cho Tiêu Tiêu thích không nhiều lắm, vì để cho cô ăn nhiều cơm không bỏ bữa, anh hạ quyết tâm.
"Ngải Đăng? thì ra thật sự là anh" một người đàn ông mặc tây phục màu xanh đậm vỗ vỗ bả vai Ngải Đăng, cùng vị Công Tử đào hoa Power Baldy khí chất bất đồng, người đàn ông này có vẻ giống như ánh mặt trời, có loại lực tương tác đặc biệt.
"Ừ, vừa trở về"
"Ha h