XtGem Forum catalog
Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

éo Ngải Đăng đến phòng vẽ tranh. Kích động, cô gỡ bức tranh “Đồng” xuống cho anh xem, lại nhìn thấy này bức họa, anh vẫn vô cùng kinh ngạc như cũ, tuy rằng cô cũng không hề biết đây chính là anh, nhưng phần thâm tình trút xuống ở bức tranh này làm cho anh vô cùng xúc động, có chút kích động ôm lấy Tiêu Tiêu.

"Ngải Đăng" Tiêu Tiêu tựa vào trên vai của anh, ngọt ngào nói.

"Có cảm giác bức họa này rất giống anh hay không? Lúc em còn rất nhỏ đã luôn nhìn thấy giấc mộng này rồi, em nghĩ anh là món quà mà trời ban cho em."

Ngải Đăng gật đầu, hôn lên trán của Tiêu Tiêu, cô cùng là báu vật mà trời ban cho anh.

"Ngải Đăng, em muốn đem bức tranh này tặng cho anh"

"Ừ."

"Hì hì, anh cần phải bảo vệ tốt nó nha, hiện tại đã tăng tới hàng trăm ngàn rồi đó"

"Ừ."

"Anh lại nói “ừ” nữa rồi" Tiêu Tiêu bĩu môi làm nũng.

"Ừ."

". . . . . ."

"Cưng à, gả cho anh đi"

". . . . . . Nào có ai cầu hôn giống anh như vậy." Tiêu Tiêu có chút thẹn thùng dúi đầu vào trong cổ của Ngải Đăng, gả đàn ông ngốc nghếch này, một chút cũng không lãng mạn.

Nhưng sáng ngày thứ hai, Tiêu Tiêu liền hoàn toàn phá tan cách nhìn của cô về anh. thì ra Ngải Đăng không phải là người lãng mạn nhưng một khi đã lãng mạn thì sẽ khác hẳn người thường. cô bị tiếng thét chói tai của mẹ hấp dẫn tới cửa, mới phát hiện trước cửa nhà mình phủ đầy hoa Hồng, kéo dài đến vài dặm, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối, trong khu phố nhỏ có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, trường hợp đồ sộ như thế này cũng không thấy nhiều!

Mặt Tiêu Tiêu bất chợt đỏ ửng, không cần suy nghĩ cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, nhanh chóng chạy vội về phòng gọi điện thoại cho Ngải Đăng.

"Anh ở đâu?" Điện thoại vừa chuyển được, Tiêu Tiêu liền khẩn cấp hỏi.

"Bé cưng, anh rất có thành ý, gả cho anh đi"

Quyết định này cũng không phải anh nhất thời bốc đồng, công ty chi nhánh của tập đoàn Magnus tại Trung Quốc cũng sắp đi vào quỹ đạo chính, cái này cũng đồng nghĩa anh phải về Na Uy rồi, trước khi trở về anh muốn xác định rõ quan hệ của anh cùng Tiêu Tiêu, đem cô giữ thật chặt bên cạnh anh, bởi vì anh không thể chịu đưng nổi khả năng có thể mất đi cô.

"Anh ở đâu?" Tiêu Tiêu kiên trì muốn gặp anh trước, gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng người nào đó lại không thấy bóng dáng.

"Bé cưng, em đến ban công lầu hai đi."

Tiêu Tiêu cả kinh, chẳng lẽ Ngải Đăng đã vụng trộm lẻn vào nhà cô rồi? Vội vội vàng vàng chạy lên lầu hai, đẩy cánh cửa cách âm ra, vẫn không thấy bóng dáng của Ngải Đăng, Tiêu Tiêu có chút nóng nảy, hiện tại cô hoàn toàn không có tâm tình chơi trò mèo vờn chuột với anh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hắc hắc, đã để cho các bạn đợi lâu, mọi người chú ý H sẽ đến đây! ! "Cưng à, em bước lên phía trước, nhìn sang bên trái.”

Căn cứ theo chỉ dẫn của Ngải Đăng trong điện thoại, Tiêu Tiêu đi lên phía trước vài bước, sau đó ngạc nhiên phát hiện không biết khi nào thì, hoa viên trên ban công của nhà cô xuất hiện một cánh cửa nhỏ, thong đến căn nhà bên cạnh. Bất quá không đợi Tiêu Tiêu nghĩ nhiều, cửa nhỏ liền mở ra, Ngải Đăng cầm điện thoại đứng ở phía sau cửa, mỉm cười nhìn vẻ mặt dại ra của Tiêu Tiêu.

"Cưng à, anh ở đây" Đôi môi mỏng khẽ mở, giống như có chứa ma chú làm cho Tiêu Tiêu chậm rãi đi về hướng anh.

Phía sau cánh cửa nhỏ là một khoảng không gian khác, giàn nho trong hoa viên đã được hạ xuống, thay vào đó là một chiếc xích đu, còn có cầu nhỏ có dòng nước chảy róc rách thơ một như vùng song nước Giang Nam, trong nước vui bơi lên nhiều loại cá, trên vách tường hang chuỗi phong linh phát ra ánh sáng lấp lánh, kêu thánh thót vui tai, làm nổi bật lên bầu không khí yên tĩnh thần bí, đây quả thật chính là cảnh tiên trong phố xá ồn ào này.

"Đây là nơi nào?" Tiêu Tiêu quay đầu hỏi Ngải Đăng đang ôm cô từ phía sau.

"Về sau chờ khi những đứa con của chúng ta trưởng thành, anh sẽ mang em về đây sống với ba và mẹ của em" Ngải Đăng biết Tiêu Tiêu là một người quyết luyến gia đình, nên anh mua căn nhà cạnh Loan gia, là anh muốn nói cho Tiêu Tiêu biết, anh nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì, chờ khi những đứa con của anh và cô đủ tuổi đủ sức tiếp quản cơ nghiệp của công ty, anh sẽ lập tức rút về phía sau, cùng Tiêu Tiêu sống những ngày bình an nhàn nhã.

Nghe thấy Ngải Đăng nhắc tới đứa nhỏ, Tiêu Tiêu có chút buồn cười, vẻ mặt của Ngải Đăng hiện giờ giống như cô đã mang thai rồi vậy, chưa hề nhắc đến chuyện cưới xin, vậy mà anh có thể thốt ra như thế.

"Em vẫn chưa đồng ý gả cho anh nha." Tiêu Tiêu cố ý trêu chọc, cảm giác được cơ bắp của Ngải Đăng ở phía sau căng thẳng, bởi vì những lời này của cô, Tiêu Tiêu cảm thấy vui vẻ, xoay người hai tay ôm eo của Ngải Đăng

"Ngươi từ đâu lấy được nhiều hoa hồng như vậy?" Tiêu Tiêu cảm thấy cho dù đem tất cả hoa hồng ở thành phố này cũng chưa chắc có được nhiều như vậy, liếc qua đám người vây xem dưới lầu càng ngày càng nhiều Tiêu Tiêu vừa ngọt ngào lại vừa phiền não, nhà bọn họ sắp sửa nổi danh trong khu này nữa rồi.

"Mua" Ngải Đăng nhẹ nhàng bâng quơ đáp, nhưng phải dùng cả đêm mới có nhiều như vậy , vất vả trong đó khỏi cần