XtGem Forum catalog
Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 8.5.00/10/338 lượt.

giữa Trác Lực Cách đắc ý nhìn Tiêu Tiêu, còn nhìn cô vẫy vẫy tay, làm cho nhưng cô gái Mông Cổ vây quanh anh ghen tức không thôi.

"Tiêu Tiêu" Trác Lực Cách bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Tiêu, phía sau còn có vài cậu bé trai hâm mộ ồn ào đi theo , ánh mắt mọi người giống như đều bị hấp dẫn lại đây.

Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trác Lực Cách đột nhiên có dự cảm không tốt, vội vàng hướng phía sau Ngải Đăng né tránh.

"Tiêu Tiêu, tặng cho cô" nhìn theo động tac của Trác Lực Cách, chung quanh liền vang lên tiếng ồn ào bàn tán không lớn không nhỏ . Trong bàn tay anh là một cái Kim Đao tinh xảo, lưỡi dao vừa thấy cũng biết rất sắc bén, dưới chuôi còn khảm một viên bảo thạch đỏ như lửa, khi ánh mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sang chói lóa tràn ngập các loại màu sắc.

Tiêu Tiêu ngây cả người vẫn không có tiếp lấy, Trác Lực Cách cũng ko thu tay về, giống như Tiêu Tiêu không cầm Kim Đao anh cũng sẽ không bỏ qua. Nhất thời nơi này không khí có chút quái dị, xấu hổ cực kỳ, mặt Trác Lực Cách bắt đầu hiện hồng còn Ngải Đăng thì mặt đen lại sinh ra hai người đối lập hoàn toàn.

"Cái này thật đẹp, là cho em sao?" Dạ Bố Trí không biết từ nơi này nhảy ra, đoạt lấy Kim Đao, hưng phấn nhìn Trác Lực Cách hỏi.

Trác Lực Cách nhất thời im lặng, nhìn bộ dạng Tiêu Tiêu thờ ơ nên có chút căm tức, hít sâu vài hơi quay đầu liền chạy ra ngoài. Người vây xem thấy nhân vật chính đã đi rồi, tiếp theo cũng tan, chỉ có một cô gái Mông Cổ phẫn nộ nhìn Tiêu Tiêu, hướng cô hô một câu nói tiếng Mông Cổ nghe không hiểu rồi đuổi theo Trác Lực Cách

Tiêu Tiêu có chút bực mình, sao lại giống như đều là lỗi của cô hết vậy, nhưng thật sự không liên quan cô a, Trác Lực Cách làm ra loại hành vi này không phải làm khó cô ư, huống chi Ngải Đăng còn đang ở bên cạnh nữa!

Khóe miệng Ngải Đăng nhếch nhẹ, cũng không nói chuyện, nhưng nhìn Dạ Bố Trí, biểu tình mang theo tán thưởng, vẻ mặt ôn hoà sờ soạng đầu của cậu bé. Dạ Bố Trí được khen ngợi nhìn Ngải Đăng cười hắc hắc.

Buổi tối , Tiêu Tiêu mới biết được, ở Mông Cổ, Kim Đao là tín vật nam nữ đính ước, nam nhân dựa vào thực lực chính mình giành được Kim Đao sẽ tặng cho người trong lòng mình, nếu nhận, đoạn tình cảm lưu luyến này sẽ được thần Allah chúc phúc. Tiêu Tiêu may mắn ít nhiều vì Dạ Bố Trí gây sự, nếu không đây sẽ là vấn đề khó giải quyết. Nghĩ lại ôm Dạ Bố Trí hôn hai cái, thật là đứa nhỏ hiểu long người.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Tiêu đã rời giường, hôm nay phải trở lại thành phố, cho nên Ngải Đăng muốn bắt kịp thời gian xem thật kỹ lại nơi này. Cùng Ngải Đăng đi ra cửa không bao xa, lại đụng phải Trác Lực Cách, chỉ qua một cái buổi tối mà cảm giác anh có chút tiều tụy, anh yêu cầu cùng Tiêu Tiêu một mình nói vài lời, Ngải Đăng lần này thế nhưng rất rộng rãi đồng ý.

"Tôi biết cô không thích, nhưng tôi vẫn muốn gọi cô là Dédé mã" Trác Lực Cách cười có chút thê lương, nếu không có biện pháp cùng anh cùng một chỗ, thiên thần như vậy tại sao lại để cho anh gặp cô?

". . . . . ."

"Tôi thích cô, chẳng lẽ cô không muốn ở mãi trên thảo nguyên sao? Tôi thấy cô thực thích nơi này" Trác Lực Cách ý định cố gắng đến cuối, lần đầu tiên thích một cô gái, anh không muốn cứ bỏ qua như vậy.

"Trác Lực Cách, cám ơn anh yêu thích tôi, nhưng chúng ta mới biết nhau không lâu, anh hoàn toàn không biết tôi" Tiêu Tiêu bình thản giải thích cho anh, dù sao mặc kệ cự tuyệt cùng bị cự tuyệt đều là một chuyện rất xấu hổ.

" Những cô gái trên thảo nguyên không cần quy củ nhiều như vậy, xem được mắt là có thể cùng một chỗ "

"Tôi không phải lớn lên trên thảo nguyên "

"Nhưng là vì sao cô lại không chấp nhận tôi, là bởi vì anh ta sao?" Trác Lực Cách có chút thất bại nhìn về Ngải Đăng đang đứng phía xa xa, không thể phủ nhận người nam nhân kia thực vĩ đại, dáng người cao ngất, một thân quý khí.

"Đúng, tôi yêu anh ấy" Tiêu Tiêu nói trắng ra, tình yêu trong những trường hợp như thế này không được trốn tránh.

"Ừm, tôi hiểu được, nhưng đứa bé kia. . . . . ."

"Tôi còn chưa kết hôn" Tiêu Tiêu lặp lại một lần, hy vọng anh có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của mình.

"thì ra là thế, ha ha, là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, thật có lỗi cho cô, mang đến phức tạp" Trác Lực Cách xoay người chuẩn bị rời đi, anh cần ở một mình lúc này.

" Trác Lực Cách " Tiêu Tiêu gọi anh, nhìn đống cỏ khô sau góc áo màu sắc rực rỡ, chỉ có thể nói"Hạnh phúc của anh kỳ thật ngay tại cạnh người anh"

trên đường trở về, Ngải Đăng cũng không hỏi đến bọn họ đã nói những gì, không mấy hưng phấn, Tiêu Tiêu có chút mệt mỏi tựa vào trong lòng Ngải Đăng, nhưng thật ra Dạ Bố Trí, thoạt nhìn có chút mất hứng, im lặng cúi đầu.

"Dạ Bố Trí, sao lại mất hứng thế?" Tiêu Tiêu ghé vào trên ghế dựa hỏi.

Dạ Bố Trí hơi hơi ngẩng đầu, bĩu môi, lại cúi thấp xuống.

Tiêu Tiêu không hiểu nhìn phía Ngải Đăng, chẳng lẽ là thừa dịp cô không ở đây, Ngải Đăng dữ tợn với nó sao? Quan hệ của bọn họ không phải có chút dịu đi sao! Ngải Đăng nhún nhún vai tỏ vẻ anh cũng không biết.

"Dạ Bố Trí, ai khi dễ em sao?"

Lần này Dạ Bố Trí không ngẩng đầu, nhưng là Tiêu Tiêu lại thấy vô s