Pair of Vintage Old School Fru
Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

họ ra gọi cô như thế, có thể thấy được ông đang thật sự tức giận.

Tiêu Tiêu tắt máy vi tính, hít sâu một hơi.

Vừa mở cửa, Loan ba ba liền vọt vào, lỗ mãng vứt tờ báo trước mặt cô, Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn xuống đất, đó là những bức ảnh cô vừa mới thấy.

Loan ba ba thấy Tiêu Tiêu thế nhưng tuyệt không giật mình, không khỏi nổi giận phừng phừng, "nói, con cùng anh ta rốt cuộc là sao lại thế này?"

Tiêu Tiêu nhặt tờ báo lên, chậm rãi đi đến trên sô pha ngồi xuống, mới mở miệng nói

"Chính là nhìn qua như vậy" .

"Con. . . . . . Con. . . . . . Khốn kiếp! Dám lừa gạt con gái của ta! ! !" Loan ba ba tức giận đến mức lùa tất cả những thứ chai lọ linh tinh trên bào trang điểm của cô xuống đất"Các người quen biết nhau mới vài ngày, đã như vậy? !"

"Ba cùng mẹ không phải chỉ mới biết một tháng đã kết hôn!" Đây chính là chuyện mà Loan ba ba bình thường cực kì cho rằng tự hào nhất, cứ mãi nói không cần ông phải ra tay, mẹ đã yêu ông.

"Con. . . . . . Ba và hắn ta có thể so sánh sao! hắn ta không phải thiệt tình đối với con, Tiêu Tiêu, con nghe lời ba đi, nhanh chóng cắt đứt quan hệ cùng hắn." Loan ba ba xem ra cứng rắn không đi, sắp kích động.

"Baby, ba nhìn người có thành kiến"

"Ba có thành kiến? Lần trước ánh mắt của hắn ta cứ mãi nhìn con chằm chằm, vừa thấy đã biết có ý đồ, mưu tính đã lâu "

"Được rồi, nói ít vài câu đi, phía dưới khách tới rồi." Hà Thanh Lăng xoa dịu Loan ba ba đang kích động, trong đầu còn muốn nói dưới lầu chính là nam nhân kia, tại sao lại quen thuộc đến như vậy.

"Ai đến lúc này?" Loan ba ba có chút nghi hoặc, mới sáng sớm, bái phỏng cũng nên chọn canh giờ tốt a!

"không biết, một người ngoại quốc a, em còn ngạc nhiên các người tại sao biết nhau. . . . . ."

Loan ba ba cùng Tiêu Tiêu liếc nhau, cũng biết là ai. Loan ba ba loạng choạng thân hình mập mạp đi xuống dưới, Tiêu Tiêu vừa thấy điệu bộ này của Baby, vội nhảy xuống sô pha, cũng nhanh chóng đi xuống dưới.

Ngải Đăng đang ngồi ở trên sô pha phòng khách nhìn một bức tranh đối diện trên tường, Phi Lực mang theo lễ vật thành thật đứng ở phía sau Ngải Đăng.

"Ngải Đăng, cậu còn dám tới! !" Loan ba ba vừa đi xuống hướng vừa rống to.

"Ba , đừng mà! !" Thanh âm tức giận của Tiêu Tiêu đi theo ở phía sau.

Ngải Đăng nhíu mày nhìn cha và con gái từ thang lầu đi xuống, bước đến nghênh đón ôm lấy Tiêu Tiêu nói "Tại sao không mang giầy đã đi xuống đây?" Sàn nhà Loan gia là đá cẩm thạch, hàn khí lạnh như băng dễ dàng bị cảm lạnh.

Loan ba ba vừa thấy người này hoàn toàn xem ông giống như không tồn tại vậy, trước mặt của ông mà còn dám ôm ấp con gái của ông.

"Hai người các ngươi! ! Tức chết tôi rồi, còn thể thống gì nữa!"

Ngải Đăng đi đến bên cạnh sô pha, đem Tiêu Tiêu buông xuống mới quay đầu, cúi người chính thức chào Loan ba ba: “Bác trai” . Trước khi đến Ngải Đăng đã điều tra, tại Trung Quốc tới cửa gặp cha mẹ đối phương nên gọi là bác trai, bác gái.

"Ách. . . . . ." Chưa từng thấy Ngải Đăng đối với người nào tôn kính quá như vậy, Loan ba ba lập tức không kịp phản ứng, ông luôn luôn ăn mềm không ăn cứng , Ngải Đăng dùng một chiêu như thế, ông thực sự không thể mở miệng mắng nổi.

"Cậu tới làm gì?" Loan ba ba cũng ngồi xuống, uống một hớp trà, không được tự nhien hỏi.

"Thỉnh cầu bác trai sự chấp thuận cho con cùng Tiêu Tiêu lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết kết giao" Ngải Đăng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Loan Đức Hồng, chân thành nói.

"Cậu nói kết giao liền kết giao? một chút thành ý đều không có, bảo tôi làm sao đem Tiêu Tiêu giao cho cậu?" Loan Đức Hồng nhìn nam nhân thành khẩn trước mặt, có một tia dao động, trên thương trường ai không biết gia tộc Magnus, cũng là bởi vì rất nổi danh, Loan Đức Hồng mới có nhiều băn khoăn, mặc dù nhà mình cũng giàu có nhưng nếu so sánh cùng với Magnus gia tộc, mình coi như bình dân, Tiêu Tiêu gả vào đó sẽ hạnh phúc sao?

Ngải Đăng đưa mắt nhìn Phi Lực, Phi Lực lập tức hai tay đưa lên một phần văn kiện, Ngải Đăng tiếp nhận tự mình đưa cho Loan Đức Hồng.

"Đây là cổ phần công ty dưới tên của con đã chuyển đến danh nghĩa Tiêu Tiêu " Có được 20% của cổ phần là có thể khống chế

gia tộc Magnus, 5% này đã làm cho Tiêu Tiêu trở thành triệu phú trên thế giới.

Loan ba ba kinh ngạc tiếp nhận thư trao quyền, phía trên có chữ kí tự tay Ngải Đăng viết, ông cũng không phải thuộc dạng người thấy tiền là sáng mắt. Nhưng nếu một người nam nhân nguyện ý vì con gái của ông chia xẻ thành công của anh, trong khi Tiêu Tiêu vẫn chưa gả cho anh ta, đủ thấy phần tình cảm này sâu đến mức độ nào.

Bản thân ông đã nghĩ đến hạnh phúc của Tiêu Tiêu nên đã trải sẵn đường đi cho cô, cho dù ông có chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Tiêu hiện tại có thể dựa vào số tiền kia mà ổn định cuộc sống thoải mái đến cuối đời.

"Ngải Đăng, em không cần" Vẫn không mở miệng Tiêu Tiêu kiên định nói, cô yêu là người này chứ không phải gia tộc của anh, số tiền này cũng không thể bảo đảm cái gì.

Ngải Đăng trở lại bên cạnh Tiêu Tiêu, kéo tay cô đặt lên ngực, Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt thật thâm thúy.

"Anh muốn thứ tốt nhất cho em." Ngải Đăn