
nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên chợt trở nên đỏ bừng , mê hoặc Ngải Đăng lại cúi xuống hôn thêm lần nữa, hai môi khẽ chạm vào nhau, Tiêu Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên, hai người đều thực mới lạ, chỉ là theo khát vọng của bản năng, xúc giác ấm áp này.
Ngải Đăng đưa tay đến sau lưng của Tiêu Tiêu, ôm chặt lấy cô. Vừa hôn xong, hai người đều hổn hển một chút Tiêu Tiêu cầm lấy góc áo của Ngải Đăng, đầu vùi sâu vào trong lòng ngực của anh, đây chính là tâm động a.
"Tiêu Tiêu, hãy để anh chăm sóc cho em." không phải nghi vấn, không do dự, chỉ có trần thuật khẳng định.
Cảm nhận được thân thể Tiêu Tiêu có chút cứng ngắc, Ngải Đăng càng thêm dùng sức ôm chặt cô, sau một lát, cảm giác Tiêu Tiêu có đáp lại, hai tay của cô cũng choàng lấy bờ vai của anh, Ngải Đăng hơi mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc của Tiêu Tiêu.
Chờ hai người thật vất vả buông đối phương ra, mặt trời đã sắp rơi xuống mặt biển, Tiêu Tiêu nhìn ánh tịch dương ngoài cửa sổ, kinh hô một tiếng, xông lên khoang thuyền.
Tại sao lại có cảnh đẹp đến như thế, yên tĩnh như thế. Mặt biển này, cảnh chiều tà này, hoàn toàn là của mình. Mênh mông vô bờ, kéo dài, mãi cho đến tận cùng sự tiếp nối giữa trời vào biển tiếp. Mặt trời chậm rãi hạ xuống, vẻ đẹp trên biển cũng thay đổi, màu lam nhạt biến thành màu lam tím đậm, một ngày cứ như vậy đã xong. Tiêu Tiêu nhìn đến mê mẩn, mãi đến khi đôi tay của Ngải Đăng từ phía sau ôm choàng lấy eo cô của, mới kịp phản ứng. Giao sức nặng thân thể chuyển dời đến trên người Ngải Đăng, tựa vào trong lòng ngực của anh cọ xát. Edt: Quảng Hằng
"thật đẹp!" Tiêu Tiêu phát ra tiếng cảm thán, bất cứ từ ngữ nào cũng không thể hình dung nổi nét đẹp mê hoặc rung động của Thiên nhiên mang đến như thế này.
Ngải Đăng cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng noãn như ngọc của Tiêu Tiêu, gò má hơi hơi nổi lên một đôi lúm đồng tiền, đỏ ửng khiến cho đôi má phấn e ấp giống như những đóa hoa quỳnh vừa mới nở, hai mắt to sang lấp lánh như những viên ngọc quý. không tự kìm hãm được đã lâm vào trầm mê,
"Ừm, rất đẹp" không biết là đang đáp lại lời nói của Tiêu Tiêu..., hay đang ám chỉ điều gì.
"cô lỗ" Bụng Tiêu Tiêu đột nhiên truyền ra tiếng kêu không lớn không nhỏ, ngượng ngùng giật nhẹ cánh tay của Ngải Đăng, "Em đói bụng"
"đi thôi, chuẩn bị cho em một ít thức ăn"
Tại phòng bếp, nguyên liệu rất đầy đủ, mở tủ lạnh ra, bên trong chất đầy các loại đồ ăn rực rỡ muôn màu, Tiêu Tiêu tùy tiện lấy một hộp chocolate, mở giấy đóng gói, đút một viên vào miệng, ngồi xếp bằng trên chiếc ghế dựa nhìn Ngải Đăng bận rộn.
"Muốn ăn cái gì?" Ngải Đăng vừa cầm chảo thêm lửa, vừa hỏi Tiêu Tiêu đang thong thả ngổi ở một bên.
"Em muốn ăn mỳ Ý, sandwich, bít tết , còn có thịt băm hương cá, cơm chiên Dương Châu, salad hoa quả. . . . . ." Tiêu Tiêu lập tức báo ra một lô lốc những món cô thích ăn, cô hiện tại đói bụng đến mức có thể ăn luôn cả một con trâu ấy chứ.
"Ha ha" Ngải Đăng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười
"Nhưng anh không làm được nhiều như vậy."
"Vậy em muốn ăn mỳ Ý"
"Được."
Nhìn dĩa mỳ Ý thơm ngào ngạt mới ra lò, Tiêu Tiêu thèm ăn đến nước miếng chảy ròng, nhìn đã thèm, dùng dĩa ăn thử một miếng thịt vụn phía trên, hương vị thực thuần hậu chính tông.
"Ưm, ăn thật ngon nga, Ngải Đăng anh thật tài giỏi."
Nghe được Tiêu Tiêu khen ngợi, khóe miệng Ngải Đăng khẽ nhếch, sờ sờ chú mèo con tham ăn của mình, đây là lần đầu tiên anh ra tay nấu nướng cho một người, đặc biệt khi người mà mình yêu thương lại thích thú với những món mình làm thì thật là một chuyện rất hạnh phúc. Thấy Tiêu Tiêu ăn cao hứng như vậy, Ngải Đăng cũng thèm ăn, anh thật sự là càng ngày càng chịu ảnh hưởng bởi cô rồi.
Cơm nước xong Tiêu Tiêu cũng có chút mệt nhọc, nhưng ban đêm đẹp như vậy, nếu đi ngủ quả thực quá lãng phí, đi đến tầng cao nhất để ngắm cảnh, phía trên có một chiếc ghế dựa thật to. Thoát giầy leo lên, ngắm trăng trên biển thật sự là một cảm nhận tuyệt diệu không gì sánh nổi, vô số những ánh sao chói mắt đang lấp lánh trải rộng trên bầu trời bao la rộng lớn lại làm cho người ta mơ màng, ánh trăng sang rực rỡ như một cái móc bằng bạc lấp lánh treo lơ lửng trên nền trời đen thăm thẳm.
Ban đêm gió biển thổi có chút lạnh, Ngải Đăng cầm tấm chăn lông dê nhung đắp lên cho Tiêu Tiêu, bản thân cũng thuận thế nằm xuống ghế kéo Tiêu Tiêu vào trong lòng.
"Nếu như có thể nằm như thế này mãi để ngắm mặt trời mọc và lặn mỗi ngày thì thật tuyệt.” Tiêu Tiêu vươn tay, giống như muốn chạm vào những ánh sao lấp lánh vậy.
Ngải Đăng đem cằm khẽ cọ cọ lên đỉnh đầu của Tiêu Tiêu, khẽ kéo chăn lông đắp lại cho cô cẩn thận.
"Ngải Đăng, nói cho em biết một chút về cha và mẹ anh đi." Tiêu Tiêu ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt xanh ôn nhu của anh nhìn cô dịu dàng, vươn tay sờ lên ánh mắt của Ngải Đăng, giống như đã từng chạm qua đó quen thuộc đến hàng nghìn lần.
Đem bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tiêu từ trên mặt gắt gao nắm vào tay của mình, suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng.
Mặc dù đang nói về những người thân của mình, nhưng Ngải Đăng lại giống như đang trần thuật v